TRỞ LẠI BẮC KINH

Author : Pê nờ .

( Chắc các bạn đã quên rồi :((( . )

Tháng cuối cùng của năm cũng đến,mùa đông ở Bắc Kinh  năm nay đến sớm bất ngờ,bình thường đầu tháng mười hai đã có tuyết đâu cơ chứ.Trạm tàu điện ngầm vắng tanh người,chỉ thấy có lẻ loi một cậu thanh niên co ro đứng chờ tàu tới.Nhìn qua thì thấy,đây quả là chàng trai cao ráo .Làn da trắng ẩn sau cái khăn quấn quanh cổ , dày , cao che cả mặt . Cậu ấy đứng một mình,lặng lẽ ngắm khung cảnh trời đông .

Trời lạnh,chẳng mấy ai ra đường,lại chẳng mấy ai chui xuống trạm ngầm làm gì cho lạnh . Chỉ có kẻ khùng mới muốn thử cái cảm giác buốt giá,thấu xương này . Người ấy duy chỉ có Ngô Thế Huân .

-Chà …

Ngô Thế Huân tê dại cả môi,cậu bặm chúng thổi thổi bàn tay rồi tự lầm bẩm một mình

-Lạnh thế này mà hồi ấy cứ chỉ thích đi cái tàu điện ngầm này . Bảo sao cũng không nghe , giờ hại mình chết cóng .

Tự nói , cậu tự thương bản thân mình ghê gớm , ma xui quỉ khiến thế nào lại đến Bắc Kinh vào cái mùa giá buốt như thế này .

Chỉ tại Lộc Hàm .

Taù điện ngầm đến , Thế Huân không ngần ngại bước vào trong ,  cậu đi gần đến toa cuối , ngồi vào một góc phòng rồi lặng lẽ nghe tiếng tàu chạy . Trên loa thông báo tiếng khởi hành , rồi tiếng báo động lớn , toa tàu từ từ chuyển động . Ngô Thế Huân đeo tai nghe vào , bật một bài hát tiếng Trung đã phát hành từ lâu mà bao năm qua , cậu nghe mãi mà vẫn chẳng hiểu gì . Tiếng tàu cót két báo hiệu nó đã bắt đầu lão hóa . Thế Huân than thầm

-Chắc lại ăn chặn tiền đầu tư chứ gì . Mấy năm trước mình đi , tàu này vẫn là mới nhất mà .

Chép miệng đảo mắt xung quanh , cậu bỗng dán mắt vào mấy dòng chữ ngệch ngoạc trên tường .

“ Thế Huân ngốc ”.

Ngô Thế Huân chỉ ngồi ngây ra nhìn mấy chữ đang chế giễu mình rồi lại tự cười , tự lẩm bẩm một mình

-Xem ra là đúng tàu rồi . Còn tưởng nhầm ,  cũng đâu ngốc lắm .

Ngồi chán , Thế Huân lại quay ra ngắm cảnh đường . Cũng chẳng tồi đâu. Mỗi tội , Bắc Kinh bụi quá , bụi hơn Seoul nhiều . Cậu lại tự thầm khen

-Bụi thế này mà da anh ấy vẫn đẹp ghê , chả có tí mụn .

Đã mấy năm không gặp , chẳng hiểu ra sao rồi . Tự nhiên nhắc lại , Ngô Thế Huân bỗng nhớ Lộc Hàm  . Rút điện thoại , cậu bấm phím 1, một dãy số dài lại hiện ra . Số điện thoại của anh ý , bao giờ cũng vẫn là số 1 hết .

Thế Huân gọi ba lần , nhưng chẳng ai nhấc máy , cậu lại thở dài , đoán chắc sớm thế này , anh vẫn đang  ngủ chứ gì .

Trạm tàu cuối cùng cũng đến điểm dừng . Ngô Thê Huân bước xuống , hít một hơi , cái lạnh lại xộc thẳng vào mũi , co rúm mặt vào , cậu bỗng không muốn rời cái tàu điện ngầm này  một cách kinh khủng .

Không muốn thì vẫn phải đi , một mình cậu , lại lẵng lẽ bước đi. Dường như con đường càng đi càng lạnh . Trời thì âm u , người đi đường cũng chỉ lác đác . Ngô Thế Huân thấy mình bỗng thật tủi thân . Cậu lại nhắn tin vào dãy số ban nãy

“Lộc Hàm , em lại tới rồi đây . Mau dậy ra đón em này ”

Đúng là phải hận anh ta thấu xương , con người lười nhác ấy , lúc gặp , phải cho biết tay. Cậu lại hít hít , bước chân bỗng trở nên sảng khoái hơn . Sắp tới Vạn Lý Trường Thành rồi . Lộc Hàm nói , đến Trung Quốc nhất định phải đến Vạn Lý Trường Thành . Như vậy đấy , lời anh  nói không muốn , nhưng cứ in vào đầu . Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn xung quanh . Phải gọi đây đúng là một thành tựu đồ sộ . Những dãy đường trải dài tăm tắp .

Ngô Thế Huân thở dài , mặt mũi mồ hôi nhễ nhại , cậu thầm nghĩ , chắc muốn đi hết cái Vạn Lý Trường Thành này thì phải dùng cả đời mất . Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc . Lấy điện thoại ra , cậu lại ấn phím 1. Vẫn không ai trả lời tin nhắn hết . Cậu đành phải nhắn tin lại :

“Này , mau dậy đi thôi . Em đã tới Vạn Lý Trường Thành rồi . Nhưng cũng bỏ cuộc luôn rồi , mệt hết hơi . Khung cảnh đẹp lắm …”

Ngô Thế Huân nhìn khung cảnh xung quanh một lần cuối cùng , cảnh ở trên này tuyệt quá , tiếc là không thể đi cùng Lộc Hàm . Cậu lại lên tầu tiếp tục chuyến đi khác . Lần này là Thiên An Môn , Lộc Hàm nói , đã đến Bắc Kinh rồi là phải đến Thiên An Môn .

“ Thiên An Môn em cũng đến luôn rồi , sao anh không ra hở ? ”

Lại một tin nhắn nữa được gửi đi .Nhưng vẫn chẳng ai trả lời

Ngày xưa , cũng có dịp Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đến Bắc Kinh nhưng không có dịp được đi Thiên An Môn , Lộc Hàm tiếc lắm , lúc về cứ kêu hoài , Thế Huân cậu dỗ thế nào cũng không được . Vậy mà lần này , cậu lại đi một mình

“ Đồ Lộc Hàm chết tiệt , đáng ghét , đã bảo là sẽ đưa người ta đi rồi ”

Mùa đông ngày càng lạnh hơn nữa , tuyết dã dày lên mắt cá chân rồi , Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục đi . Cậu đi sâu vào một căn ngõ nhỏ , nơi có một cửa hàng bán bánh bao thơm phức . Thế Huân cố nhấc chân tiến vào cửa hàng

“ Ồ , trông nó chẳng thay đổi chút nào hết …”

Hồi đến Bắc Kinh , Lộc Hàm hay dẫn Thế Huân đến đây ăn bánh bao lắm . Anh ấy ăn đến mức căng cả bụng , ông chủ quán cứ há hốc mồm ra nhìn , bảo anh ấy người nhỏ mà ăn khỏe thế . Lúc ấy cậu cũng chỉ có thể cười trừ . Bao lâu sống chung với anh ấy , cậu biết , chỉ cần Lộc Hàm thích ăn gì thì sức ăn phi thường lớn , có thể nuốt chửng cả cậu luôn ý chứ . Vậy mà hôm nay, cũng đến Bắc Kinh nhưng lại chỉ có mình cậu thôi .

Cậu nhớ Lộc Hàm lắm , lúc trước dù có khó khăn thế nào Lộc Hàm vẫn ở đây , cậu vẫn thấy mọi chuyện đều ổn . Từ lúc anh ấy đi , mọi thứ với Thế Huân đều khó khăn hơn rất nhiều . Cậu bỗng nhận ra rằng , khi không còn Lộc Hàm cậu bỗng trở nên thật yếu đuối , lúc trước cậu không phải là người dễ khóc nhưng bây giờ , chỉ cần  khó khăn một chút , nước mắt đã lăn dài .

Lúc trước luôn có Lộc Hàm bên cạnh , cậu luôn ỷ lại vào sự chăm sóc ấy không chịu lớn . Hồi ấy anh có nói

“ Này Ngô Thế Huân , mau lớn nhanh đi , lớn rồi còn tự chăm sóc mình . Mai sau anh không còn bên cạnh , ai chăm sóc em đây hả”

Hồi ấy cậu chẳng chút gì nghĩ ngợi về điều ấy , cậu luôn nghĩ rằng anh ở đây rồi còn đi .Bây giờ thì Ngô Thế Huân đã trưởng thành rồi , đã lớn rồi , còn học nói tiếng Trung thật tốt . Cậu phải trưởng thành không phải chỉ để chăm sóc bản thân nữa rồi mà còn để được quay lại , đủ tư cách để bảo vệ Lộc Hàm như ngày xưa anh đã bảo vệ Ngô Thế Huân .

Cậu quẹt quẹt mũi , đứng lên thanh toán tiền rồi tiện cầm vài cái bánh bao đem gói lại . Lần này , là bến xe buýt . Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế chờ xe buýt , cậu ôm lấy túi bánh bao vào lòng, tự nhủ không thể để nó nguội được . Hồi trước , Lộc Hàm cũng thích đi xe buýt lắm . Anh ấy bảo thích cái cảm giác chen chúc , chật chội trong xe . Nghe mà thấy anh ấy thật là không có tiền đồ . Ai lại thích kiểu ngược đời thế . Xe buýt đến , Ngô Thế Huân lại thở dai , nhìn vào trong xe , chắc hôm nay , chỉ có mình cậu đi xe buýt thôi .

“ Gì mà hưởng thụ cảm giác chen chúc , còn  chả có đến  một bóng người .”

Ngô Thế Huân nhìn ra phía ngoài xe , cảnh đường vắng vẻ thật . Mùa đông anh ấy cũng lại đi trên đường như cậu hôm nay sao . Bao lâu rồi , anh ấy vẫn cô đơn như vậy sao ? Ngô Thế Huân muốn đi mọi con đường Lộc Hàm đã đi qua , ăn mọi thứ đồ Lộc Hàm đã thử , cảm nhận hơi ấm của anh ở mọi góc cái Bắc Kinh này . Cảm nhận được sự cô đơn khi anh chỉ còn lại một mình .

Chào hỏi người lái xe , cuối cùng , cậu đến trước một căn nhà lớn màu trắng và ấm áp. Trong nhà ánh đèn hắt ra ngoài báo hiệu có người trong nhà . Cậu nhấc máy lên gọi điện , khóe môi cũng theo đó nhếch lên . Cuối cùng cũng đến nơi , ngôi nhà ấy năm xưa cậu cũng đã từng như thế này , đứng phía dưới gọi điện lên , một lúc sau thế nào Lộc Hàm cũng nhô đầu ra ban công , uể oải kêu ca cậu làm phiền anh đây đang ngủ .

Tiếng tút dài đều vẫn vang lên . Đầu dây bên kia vẫn chưa có người nhấc máy , người Thế Huân cứng đơ đơ không biết vì lạnh hay có nguyên do khác , cậu cứ lẩn thẩn đứng ở đấy nhìn lên chiếc ban công trắng .

“ Chắc anh ấy bận gì thôi .”

Một lúc sau . cửa có người mở , Thế Huân lại gần , vẻ mặt vui vẻ :

-“ Chào bà ạ , năm nay Thế Huân lại tới .”

Người mở cửa là một bà lão đã già , mái tóc trắng , đeo một chiếc kính lão to xụ . Bà nhìn thấy Thế  Huân thì ngẩn ra một lúc , vẻ mặt bà đầy đau xót :

-“ Ngô Thế Huân , sao cậu mãi cứng đầu . Lộc Hàm không còn ở đây , anh ấy bán căn nhà cho gìa đây ở rồi . Năm sau đừng tới nữa , tôi biết cậu đau lòng nhưng hãy trỏ về thực tại đi . Sao cậu cứ phải cố chấp mãi như thế ?”

Bà nói xong liền xoay người , đóng cửa vào nhà . Ngô Thế Huân liền xụ mặt

-“Bà không cho gặp thì thôi , làm gì đùa ghê dữ vậy .”

Nói xong cậu cũng không ở lại tiếp túc đi bộ đến quán cà phê cách đây hai dãy phố . Quán cà phê không quá rộng nhưng cách bày trí khiến người ta rất  thoải mái và ấm áp. Tiếng chuông gió đưa vào , một chàng trai lênh khênh đi vào quán . Ngô Thế Huân chẳng còn lạ gì nữa , bởi năm nào anh không tìm được Lộc Hàm thì rồi cũng tới đây . Quán cà phê của anh Nghệ Hưng .

-Ngô Thế Huân lại tới hả ?

Nhìn thấy cậu , anh liền lập tức như một cỗ máy đã được lập trình sẵn , trưng ra khuân mặt tươi tinh với nụ cười gượng gạo .

-Lại không gặp được Lộc Hàm à .

Ngô Thế Huân ngồi xuống lại thao thao bất tuyệt kể về chuyện cậu đi tàu rồi thăm thú khắp nơi , phàn nàn chuyện Lộc hàm ngủ nướng không chịu bắt máy , lại  còn bị bà lão đuổi . Trương Nghệ Hưng ngồi nghe rất tỉ mỉ , nụ cười ngày càng dị dạng , anh cười nhưng nụ cười ấy cứ méo xệch đi , trông như là anh phát khóc nhưng cố gắng nín nhịn.Cuối cùng , Ngô Thế Huân cũng rời đi , anh thấy cánh cửa tiệm vừa khép thì liền bật ra tiếng khóc .

-Thế Huân , rốt cục phải làm sao đây . Sao cậu mãi không hiểu ,anh ấy đã đi rồi .

Không phải Ngô Thế Huân không biết vì sao Lộc Hàm không bắt máy , không phải cậu không hiểu những gì bà cụ nói , cậu lại càng không phải không nhận ra những nét kì lạ trên khuôn mặt Nghệ Hưng . Anh chỉ không muốn chấp nhận nó . Nếu vẫn có thể anh cứ mãi muốn hàng năm đến tìm Lộc Hàm , chẳng qua anh ấy ngủ nướng , chẳng qua anh ấy bận mới không nghe máy .Bà cụ chỉ muốn trếu anh , còn Nghệ Hưng chẳng qua anh ấy ốm . Nếu mãi có thể …. Nếu mãi có thể cậu chỉ mong lộc Hàm đừng đi , nếu mãi có thể cậu chỉ mong được đứng mãi nhìn chiếc ban công trắng , nếu mãi có thể cậu sẽ không ỷ lại vào Lộc Hàm nữa , cậu sẽ nghe lời anh lớn thật nhanh để bây giờ cậu không còn phải hối hận như vậy . Hối hận vì không mau trưởng thành , hối hận vì không nghe lời anh , hối hận vì đã để anh đi , nếu như vậy , Ngô Thế Huân có thể vẫn ở bên cạnh anh ấy không ? Kể cả bây giờ có trưởng thành anh cũng không thấy , có muốn bảo vệ nhưng anh cũng không ở đây. …

Một cậu thanh niên lại trở về bến xe , lại xuống bến tàu , trở lại chiếc tàu ban sáng , rồi ngồi vào góc cuối toa quen thuộc . Liếc nhìn xung quanh lần cuối trước khi tàu chạy.

Có lẽ năm sau , cậu lại tới …