Tranlastor: SueMih
Minseok ngừng nói.Và đôi mắt đỏ của hắn nhìn chằm chằm vào SeHun,Chanyeol cũng quay người nhìn theo ánh mắt của hắn.Khi nhìn thấy SeHun,hai mắt anh ta cũng mở to Minseok khá bất ngờ,rồi hắn nhếch môi tạo thành một nụ cười giống như nụ cười SeHun đã từng trông thấy khi hai người ở trong con ngõ.Chanyeol thì vẫn nhìn cậu một cách ngỡ ngàng,hoàn toàn bất động.Minseok ra dấu cho SeHun tiến tới SeHun chần chừ rồi cũng đi về phía họ
Thay vì việc đi thẳng đến chỗ Minseok,SeHun lại đứng cách hắn vài bước chân
-Chuyện gì đang xảy ta thế?Tại sao hai người lại ở trên này?
Tại sao Chanyeol lại không tấn công Minseok?SeHun thực sự rất muốn biết.Chẳng phải hắn là kẻ thù của họ sao?Và đáng ra Chanyeol phải giữ bí mật về nơi ở của họ chứ? Minseok vẫn nhe răng cười khi hắn nhảy lên đến đứng trước mặt Chanyeol
-Bọn ta chỉ đang bàn bạc về một vấn đề phát sinh ngoài ý muốn.Tất nhiên đó là lỗi của ngươi.Nếu như ngươi không đưa Jong In đi cùng-
Minseok nhún vai
-Ừ thì,chúng ta cũng chẳng thể làm gì nhiều.Chắc ngươi cũng chỉ việc phải tìm đường cứu hắn thôi
SeHun vẫn nhìn Chanyeol
-Anh có biết người này không?
Chanyeol nuốt nước bọt
-Đương nhiên là hắn biết rồi
Minseok nói,đoạn hắn vươn tay ra nựng cằm Chanyeol
-Hắn đã biết ta là ai kể từ giây đầu tiên hắn trông thấy ta.Ta thật may mắn khi đã tìm được một tên tai sai thông minh
-Ngươi đang nói gì thế?
-Ta đang nói gì ư?Thật tình SeHun,ngươi nên nhanh ý lên một chút.Chanyeol?
Minseok liếc qua Chanyeol
-Ngươi đã sẵn sàng để làm sáng tỏ chuyện này với con chó con của LuHannie chưa?
Ánh mắt Chanyeol vẫn dán chặt lên người SeHun.Anh ta hơi run và mãi một lúc sau mới lên tiếng
-Tôi đã bị biến đổi bởi Minseok
Chanyeol nói
-Hắn… là người đã cắn tôi
SeHun sững sờ nhìn Chanyeol,người mà đã không còn nhìn cậu nữa,khuôn mặt quay đi cùng một sự xấu hổ.Minseok ở phía đối diện thì vẫn tươi cười
-Có phải anh…có phải anh ngay từ đầu đã giúp hắn không?
SeHun hỏi,và bắt đầu chắp nối mọi thứ
-Anh theo dõi bọn tôi để đưa thông tin cho chúng?
-Vô lí
Minseok nói
-Chanyeol chỉ làm gián điệp cho ta thôi,không phải cho Yifan.Và cậu ta chưa từng làm bất cứ điều gì gây hại đến các ngươi,vậy nên ta không thấy có vấn đề gì ở đây cả.Cậu ta một gián điệp vô hại
SeHun vẫn nhìn chằm chằm vào Chanyeol.Cậu không thể tin nổi Chanyeol-người mà đã tìm thấy cậu vào đêm cậu biến đổi và đã dạy cậu rất nhiều thứ để trở thành một con sói-lại có thể phản bội lại đàn của họ.Rồi trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ
-Hắn ta đã ép buộc anh đúng không?
SeHun hỏi
-Hắn đã yêu cầu anh phải làm việc cho hắn
Minseok thực sự bật cười.Chanyeol co rúm người lại nhưng không ngẩng đầu lên
-Ngươi tin hay không thì tùy
Minseok nói
-Nhưng ta yêu cầu Chanyeol còn ít hơn là LuHan yêu cầu ngươi
-Vậy thì đúng là anh đã phản bội bọn tôi
SeHun nói với Chanyeol
-Đừng có đạo đức giả như thế
Minseok nói,giọng vẫn rất thích thú
-Chẳng phải ngươi cũng đã lẻn ra ngoài khi ta sắp đặt cho ngươi gặp LuHan sao?Và còn sự việc tối nay nữa,ngươi không gọi nó là sự phản bội sao?Đàn của ngươi đã cứu ngươi,kết nạp ngươi,và ngươi đã nói dối họ và tự mình chuốc lấy rắc rối.Vậy thì đừng cho là ngươi tốt đẹp hơn
SeHun cảm thấy lạnh cóng.Cậu muốn nổi giận với Chanyeol,nhưng những gì Minseok nói là đúng.Thậm chí cho đến tận bây giờ SeHun vẫn chưa nói cho những người khác về sự can thiệp của Minseok
-Tốt,giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết
Minseok quay lại nhìn Chanyeol và vỗ nhẹ vào má anh ta
-Làm cho tốt đấy
-Ngươi định dời đi?
SeHun hỏi
-Đương nhiên.Ngươi nghĩ đây là nơi ở của ta à?Mặc dù ta cũng phải thừa nhận là Yifan rất đáng ghét,nhưng ít ra hắn vẫn biết giữ gìn chỗ ở cho sạch sẽ
Minseok trèo lên lan can rồi vẫy tay với SeHun
-Gặp lại ngươi sau
-Đợi đã-
SeHun gọi với theo,nhưng Minseok đã nhảy qua tòa nhà bên cạnh.Ngay lập tức SeHun lại bất ngờ tột độ về sự di chuyển vô cùng tinh tế của hắn.Cậu không hy vọng gì nhiều từ một con sói thuần huyết yếu nhất.Nhưng dù hắn có yếu hay không thì hắn cũng là sói thuần huyết
-Tôi xin lỗi vì đã để cậu phát hiện ra bằng cách này
Chanyeol nhẹ nhàng lên tiếng.SeHun lại quay ra nhìn anh
-Tôi đã muốn nói với cậu sớm hơn,nhưng Minseok nói tôi không nên,bởi làm vậy có thể sẽ làm phức tạp hóa vấn đề
SeHun quan sát biểu hiện của Chanyeol
-Hắn ra lệnh cho anh à?
Chanyeol buồn bã
-Không
-Vậy còn những điều anh đã nói với tôi trước đây thì sao,về việc anh không nhớ ra ai đã biến đổi mình ấy?Đó cũng là nói dối?
-Không phải tất cả chúng đều là lời nói dối.Tôi đã không biết,trong một thời gian dài.Chỉ cho đến khi Baekkie và tôi gia nhập đàn của Junmyeon thì Minseok mới ra mặt
-Baekhyun…có biết không?
Chanyeol lắc đầu,rồi đưa cho SeHun một cái nhìn nặng nhọc
-Và cậu ấy thông thể biết được.Làm ơn,SeHun.Cậu cũng biết là cậu ấy cảm thấy thế nào về sói thuần huyết rồi đấy.Cậu ấy sẽ căm thù Minseok mà chẳng cần đợi một sự giải thích nào
-Anh có lời giải thích nào cho việc này không?
SeHun hỏi
-Tôi có thể thông cảm được nếu anh ta sẽ ghét Minseok.Hắn ta chính là nguyên nhân biến Baekhyun trở thành một con sói
-Tôi đã nói với cậu rồi
Chanyeol đáp
-Tôi mới chính là nguyên nhân khiến Baek trở nên như vậy.Đó không phải là lỗi của Minseok.Hắn ta chỉ làm theo những gì bản năng mách bảo,và tôi…tôi đã tha thứ cho hắn về việc đó.Cũng giống như cậu đã tha thứ cho LuHan
-Cái gì?Tôi vẫn chưa-
-SeHun
Chanyeol ngắt lời.Giọng của anh ta pha lẫn sự đồng cảm
-Tôi đã nhìn thấy biểu tình của cậu khi chúng ta nói về LuHan tối hôm qua.Cậu đã không còn ghét anh ấy nữa đúng không?
-Đương nhiên là còn chứ
SeHun nói,nhưng cậu biết là mình đã đáp quá nhanh để Chanyeol có thể tin vào điều đó.Một lúc sau SeHun nói bằng giọng thất vọng
-Tôi cũng không biết nữa được chưa!Mọi thứ cứ liên tục thay đổi và tôi không thể giữ cho đầu óc mình đi đúng hướng được.Rắc rối của Jong In và Zitao và-chỉ là tôi không có thời gian để nghĩ về LuHan vào lúc này
-Tôi hiểu mà
Chanyeol nói
-Nhưng khi cậu có thời gian,tôi nghĩ là cậu cũng sẽ hiểu tôi thôi
SeHun không chắc là mình có thể làm vậy.LuHan là một chuyện.Minseok thông minh,bí ẩn lại,là một chuyện khác.Hắn đã bỏ mặc Chanyeol cả tháng trời,và sau đó quay lại để lợi dụng anh ta như một con rối.SeHun không chắc là mình có thể hiểu được vì sao Chanyeol lại có thể tha thứ cho hành động đó SeHun không chắc là mình có thể hoàn toàn tha thứ cho LuHan
-Chuyện mà Minseok đang nói
SeHun nói
-Khi tôi đi lên đây.Là chuyện gì thế?
Chanyeol nhíu mày
-Tôi không hiểu ý cậu
-Hắn ta đang nói về cách ngăn chặn Yifan.Hắn nói đó có thể là cách duy nhất.Đó là cách gì?
Chanyeol bỗng nhiên trở nên rất lo lắng.Lo lắng giống như khi SeHun hỏi anh ta về con sói đã cắn mình
-Tôi không nên nói cho cậu.Minseok không muốn cậu biết đâu
-Tôi sẽ nói cho những người khác về Minseok
SeHun biết là cách này rất hèn hạ,nhưng cậu không quan tâm
-Tôi sẽ kể cho Baekhyun
Chanyeol giật mình
-Được.Được rồi.Nhưng đừng để Minseok biết là cậu biết,được không?
-Sao cũng được
Chanyeol trông có vẻ vẫn chưa chắc chắn.Nhưng rồi anh ta cũng hít một hơi và bắt đầu giải thích
-Có hai cách để một người nào đó có thể trở thành đầu đàn.Cách thứ nhất là khi người thũ lĩnh cũ chết đi,và vị trí bị bỏ trống sẽ được truyền lại cho đứa con đầu tiên hoặc là con sói thuần huyết già nhất trong đàn.Cách còn lại liên quan đến một sự thử thách.Một con sói khác sẽ thách đấu với tên thủ lĩnh.Điều quan trọng nhất về trận đấu này là hắn không được phép ra lệnh cho người khác,và sẽ không có một sự can thiệp nào từ bên ngoài.Nó hoàn toàn là một đấu một,và người thủ lĩnh không thể từ chối.Nếu hắn từ chối thì hắn sẽ bị tước bỏ vị trí và tự động bị đuổi khỏi thị tộc
SeHun nhíu mày
-Tại sao Minseok lại không muốn tôi biết về chuyện này?Nó có vẻ là giải pháp cho mọi vấn đề.Chỉ cần ai đó thách đấu với Yifan thôi
-Cậu không hiểu đâu,SeHun.Yifan là con sói mạnh nhất trong tất cả những con sói.Hắn gần như chắc chắn sẽ dành phần thắng
-Ít ra thì chúng ta vẫn phải thử
-Không,cậu không hiểu
Chanyeol lắc đầu
-Đây không phải là một trận đấu bình thường,SeHun.Nó sẽ chỉ kết thúc cho đến khi nào một trong hai con sói chết mà thôi
•••
SeHun thức dậy khá muộn vào ngày hôm sau.Cậu lên giừơng vào lúc sáng sớm nhờ cuộc gặp gỡ trên mái nhà.Ngoại trừ việc đó,cậu cũng đã tỉnh dậy giữa chừng vài lần,phần lớn là vì những cơn ác mộng mà cậu cũng chẳng nhớ rõ.Cậu biết là họ sẽ phải hành động nếu không muốn Jong In hoặc LuHan hoặc cả hai bị thương.Thậm chí còn có thể tệ hơn Cậu có nhớ rõ một giấc mơ.Nó không giống như những giấc mơ khác,không hẳn là vì cậu đã nhớ được nó.Cả Jong In và LuHan đều không ở đó.SeHun chỉ có một mình,cùng với một cái bóng to lớn mà cậu nghĩ đó là Yifan.Họ đang giằng co,nhưng SeHun không bao giờ có thể đánh trúng.Mỗi lần cậu có cơ hội tiếp cận được cái bóng thì cậu lại bị đẩy ra xa và phải đứng trên đôi chân chi chít những vết thương đang rỉ máu
Chỉ cho đến tận bây giờ,khi cậu đã tỉnh dậy thì cậu mới hiểu lí do vì sao Yifan lại là cái bóng.Bởi hắn là con sói duy nhất mà SeHun không biết mặt.Bằng cách nào đó,nó làm cậu cảm thấy đáng sợ hơn Sehun ra khỏi giừơng và nhanh chóng thay quần áo.Cậu không đói lắm,cho nên cậu sẽ bỏ qua bữa ăn của Kyung Soo và tập trung vào kế hoạch giải cứu Jong In.Thế nhưng khi SeHun đi vào phòng khách thì không thấy ai ở đó.Thậm chí cậu còn không thấy chút đồ ăn nào,ở trên bàn cũng như trong tủ lạnh.SeHun vội vã kiểm tra những phòng khác,nơi mà đang được mở khóa.Căn hộ trống trơn SeHun kiểm tra điện thoại.Không có tin nhắn mới.Cũng không có một bức thư nào ở trong căn hộ.Lẽ nào họ đã quyết định sẽ đi cứu Jong In mà không có cậu?Lẽ nào họ nghĩ cậu sẽ chỉ làm chậm chân họ?
Khi SeHun đang lo lắng về những chuyện xảy ra với những người khác,thì cửa trước mở ra.Chanyeol đi vào và trông anh ta vừa lo lắng vừa hào hứng
-Cậu đã sẵn sàng lên đường chưa?
Anh ta hỏi
-Rồi
SeHun ngây người
-Mà đi đâu cơ?
Chanyeol mỉm cười với cậu
-Bọn tôi đã lập sẵn kế hoạch để cứu Jong In.Những người khác đang ở trong vị trí rồi,vậy nên tôi và cậu cần phải đi.Ngay bây giờ
-Thật ư?
SeHun ngạc nhiên hỏi.Cậu tưởng rằng sẽ rất lâu để họ có thể nghĩ ra được một ý tưởng,vậy mà giờ những người còn lại đã bắt tay vào kế hoạch. SeHun chộp lấy chiếc áo khoác và đi theo Chanyeol,người mà vừa khóa cánh cửa phía sau lưng họ với đôi tay run cầm cập
-Kế hoạch là gì?
SeHun hỏi khi họ bắt đầu đi xuống cầu thang
-Không còn thời gian để giải thích chi tiết cho cậu.Nhưng nói tóm lại là những người còn lại sẽ đánh lạc hướng bọn chúng trong khi tôi và cậu lẻn vào cứu Jong In
-Những người còn lại đang ở trong hang của chúng?
Chanyeol lắc đầu
-Không phải ở trong,nhưng là ở gần đó.Chúng ta căn thời điểm cho thật chính xác
-Nhưng làm thế nào chúng ta có thể lẻn vào mà không bị phát hiện?
-Vào được bên trong không phải là vấn đề
Chanyeol nói
-Việc tìm ra Jong In và làm thế nào để có thể ra ngoài mới là điều chúng ta cần lo lắng
•••
Khi họ đặt chân đến câu lạc bộ thì trời cũng đã chuyển tối.Chanyeol dẫn họ đi lên lối cầu thang thoát hiểm mà trước đây SeHun và Jong In đã từng dùng để bỏ trốn.Họ đang ở trên tầng bốn nhưng giờ Chanyeol lại đi lên tầng sáu Chanyeol cúi người xuống,ẩn nhẹ cánh cửa và chúng trượt sang hai bên.SeHun cũng đi theo,cậu nhíu mày
-Tại sao cửa sổ lại không khóa?
SeHun hỏi nhỏ.Họ đang ở trong một căn phòng trống và không có ánh sáng.Một cái giừơng và một cái giá treo quần áo là những thứ đồ nội thất duy nhất trong phòng
-Minseok
Chanyeol nói
-Hắn không thể tự mình đưa Jong In ra được,nhưng hắn sẽ giúp đỡ chúng ta hết sức có thể
Chanyeol nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa ra vào đang được đóng kín.Anh ta đứng đó một lúc và SeHun không thể biết được là anh ta đang lắng nghe hay tìm kiếm mùi hương.Có lẽ là cả hai
-Không ổn
Chanyeol đột nhiên lên tiếng
-Tôi không thể ngửi thấy một mùi hương rõ ràng nào của cả sói lẫn con người.Nhưng xem chừng hành lang không có ai.Cậu nghĩ sao?
SeHun đi đến bên cạnh Chanyeol và lắng tai nghe.Cậu cũng không nghe thất bất kì tiếng động nào
-Tôi nghĩ là anh nói đúng
Chanyeol gật đầu và mở cửa phòng.SeHun đi theo anh ta xuống đại sảnh.Mặc dù dường như trên tầng sáu đang không có người nhưng họ vẫn cố gắng di chuyển thật nhanh và khẽ hết mức có thể
-Jong In sẽ không ở đây Chanyeol thì thầm,anh ta nói nhỏ đến mức SeHun phải căng tai ra mới có thể nghe thấy
-Cậu ấy sẽ ở tầng ba hoặc là tầng hầm
SeHun không hỏi lí do vì sao Chanyeol lại có được những thông tin đó,bởi nó hiển nhiên là từ Minseok.SeHun chỉ thắc mắc không biết là Minseok đã trực tiếp nói với Chanyeol vào tối qua hay là gửi cho anh ta một tin nhắn ngẫu hứng như đã làm với SeHun
-Chúng ta nên tách ra hay là đi cùng nhau?
SeHun hỏi Chanyeol suy nghĩ vài giây rồi nói
-Ở cùng nhau đi.Nó sẽ an toàn hơn phòng trường hợp chúng ta bị ai đó bắt gặp
Họ đi ra cầu thang,nơi mà Chanyeol dừng lại và nghe ngóng.Một lúc sau,anh ta gật đầu với SeHun và hai người họ bắt đầu đi xuống.Khi họ xuống đến tầng ba,cả hai người đều dừng lại và nghe ngóng lần nữa.Đại sảnh có vẻ trống không.Họ dời khỏi cầu thang Họ không mất nhiều thời gian để đi dọc chiều dài căn hộ.Dường như các phòng đều trống trơn.SeHun dừng lại một lúc trước cửa phòng của LuHan,băn khoăn không biết cậu có để quên gì ở trong đó không.Cậu định bước vào để kiểm tra nhưng Chanyeol nói là họ nên đi tiếp.SeHun đồng ý và họ quay lại lối vào cầu thang
Giờ thì SeHun có thể nghe được những âm thanh của câu lạc bộ,và mùi của những con người còn nồng hơn cả mùi của sói.SeHun chun mũi,cậu nhận ra,mình thích là sói hơn
Họ đi đến trước cánh cửa tầng hầm.Ngay khi Chayeol định mở cửa,anh ta bỗng dừng lại,hai mắt nhìn lên phía trên
-Sao vậy?
SeHun thì thào
-Tôi nghĩ là…tôi nghe thấy gì đó
Tim của SeHun bắt đầu đập nhanh hơn
-Là bọn chúng?
-Chắc là vậy
Chanyeol liếc nhìn xung quanh,rồi anh ta lùi lại về đằng sau
-Cậu đi tìm Jong In và tự tìm đường ra ngoài.Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.Chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài,ở tòa nhà bên cạnh
SeHun gật đầu,tim cậu càng đập dữ dội hơn khi thấy Chanyeol đi ngược lên cầu thang.Chanyeol vẫn rất khẽ khàng,nhưng anh ta đã cố tình tạo thêm vài tiếng động để thu hút sự chú ý của bọn chúng.SeHun lo lắng khi Chanyeol đóng vai trò làm mồi nhử,nhưng cậu biết mình phải nắm bắt cơ hội để tìm Jong In
SeHun mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể và cậu trượt người vào bên trong
Giờ cậu đang ở trong một hành lang dài hơn,hẹp hơn và tối hơn so với cái ở trên tầng.Thậm chí với khả năng nhìn được trong bóng tối của cậu,SeHun cũng khó lòng mà có thể nhìn rõ.Dường như bóng tối đã trở nên dày đặc hơn khi ở dưới này
SeHun nhìn xuống,ở hai bên sảnh lớn đều có cửa ra vào với những chiếc cửa sổ tí hon ở bên trên.SeHun rón rén đi theo dọc hành lang và hé nhìn vào từng căn phòng mà cậu đi qua.Qua khung cửa sổ cậu chỉ có thể nhìn thấy vài chi tiết của những căn phòng không có một chút ánh sáng.Giừơng,tủ,ghế,và một vài thứ đồ nội thất đơn giản khác.Phòng nào cũng giống phòng nào khiến cậu có cảm giác nơi đây như một nhà tù
Suy nghĩ đó làm SeHun rùng mình.Yifan thật sự có một nhà tù ở bên dưới hang của hắn?
Có thứ gì đó khiến SeHun chú ý.Là một âm thanh,ở phía trước,phát ra từ một căn phòng nào đó.SeHun nhanh chóng rảo bước đi đến căn phòng mà không gây ra một tiếng ồn nào.Cậu dừng lại trước khi nhìn vào bên trong.Tim cậu đang đập nhanh một cách điên loạn trong lồng ngực.SeHun nuốt nước bọt và tiến gần đến bên chiếc cửa sổ.Ở bên trong phòng,cậu chỉ có thể nhìn thấy một dáng người đang khom lưng ngồi trên giừơng
Jong In
SeHun mơ màng nhìn cậu bạn của mình một lúc,rồi cậu tỉnh lại và gõ cửa.Jong In ngẩng đầu lên.Khi hắn nhìn thấy SeHun thì hai mắt mở to ra vô cùng ngạc nhiên
Nhưng rồi,hắn lại thu hẹp mắt lại SeHun nhíu mày khi thấy một cái nhìn không mấy thân thiện,nhưng cậu cũng cho qua
-Bọn tôi tới đây để đưa cậu ra.Cậu không sao chứ?
-Bọn tôi?
Jong In nhắc lại.Và dù giọng của hắn không thể nghe rõ qua bức tường,nhưng SeHun vẫn có thể nghe ra được sự khinh thường trong đó
-Là cậu và LuHan?
-Không
SeHun bối rối nói
-Tôi và những người còn lại trong đàn.Ừ thì là tôi và Chanyeol,nhưng những người khác cũng đang giúp.Giờ thì đứng dậy đi,chúng ta cần phải ra khỏi-
-Tôi sẽ không đi bất kì đâu với cậu
SeHun câm nín.Một lúc sau,cậu mới hỏi
-Ý cậu là sao?
-Ý tôi chính xác là như vậy đấy:Tôi.sẽ.không.đi.cùng.với.cậu
-Tại sao!?
-Đừng tỏ ra ngạc nhiên
Jong In rống lên
-Tôi cá là cậu đã biết chuyện này từ trước rồi
-Biết gì cơ?
-Rằng LuHan không biến đổi tôi
Jong In nói
-Tôi cá là cậu thấy rất thú vị với việc dắt mũi tôi đi như thế,khiến tôi nghĩ rằng LuHan đã chọn tôi.Tôi vẫn không thể tin được rằng anh ấy đã không làm như vậy,rằng thay vào đó anh ấy đã chọn cậu
SeHun đơ người nhìn bạn của mình.Cậu biết là họ không còn thời gian để nói chuyện,nhất là khi Chanyeol đang đóng vai trò là mồi nhử ở bên trên.Nhưng những từ ngữ cay nghiệt của Jong In đã khiến cậu như đóng băng trên sàn nhà
-Cậu định sẽ giữ kín chuyện này đến bao giờ?
Jong In hỏi
-Cho đến khi chúng ta đã ra khỏi thành phố?Hai người dự định sẽ đá tôi qua một bên,hay là sẽ cứ đưa tôi theo và để tôi tự phát hiện ra?Tôi cá là cậu hẳn đã bực mình lắm khi Zitao xuất hiện.Không chỉ vì cậu ấy đã ngăn cản việc cậu chạy trốn,mà còn nhờ có cậu ấy mà tôi biết được sự thật
-Zitao nói với cậu?
SeHun hỏi,giọng cậu nhỏ dần
-Nói cho tôi?Đương nhiên là không.Với tình trạng của cậu ấy bây giờ thì tôi nghi ngờ khả năng cậu ấy có thể tự giới thiệu một cách tử tế.Cậu cũng biết là việc biến đổi đã làm cậu ấy bị rối loạn
Jong In lắc đầu,mỉm cười.Nó không phải là một nụ cười thiện chí
-Tôi thấy khá may mắn khi chuyện đó không xảy ra với mình.Nếu Yifan đích thân biến đổi tôi,thì chắc tôi cũng sẽ trở nên giống Zitao.Nhưng tôi vẫn hài lòng với bản thân ở hiện tại.Dù không được mạnh như Yifan mong muốn.Nỗ lực của hắn để tạo ra những tên tay sai mạnh mẽ như sói thuần huyết đã thất bại.Tôi cá là cậu còn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó hơn.Không chỉ vì LuHan đã chọn cậu,mà còn bởi vì hóa ra tôi lại là một sự thất bại
-Tại sao điều đó lại khiến tôi hạnh phúc?
SeHun gần như là hét lên,cậu đã quá mệt mỏi với Jong In
-Cậu là bạn của tôi!Tôi không muốn cậu không vui,và tôi không muốn cậu trở thành một tù nhân,đó là lí do vì sao tôi ở đây,là để cứu cậu ra ngoài
-Đó là lí do ư?Cậu có chắc đó không phải là vì cậu thấy có lỗi sau khi đã nói dối tôi về mọi chuyện không?
-Tôi không nói dối cậu
-Có,cậu có làm như vậy.Cậu nói dối về việc không nhớ ai là người đã cắn cậu.Tôi đoán là cậu cũng đã nói dối về cả vô số những việc khác nữa
-Tôi không có
SeHun nạt lại
-Tôi đã không hề biết về việc LuHan không phải là người đã biến đổi cậu.Cho đến giờ tôi vẫn không biết ai là người làm việc đó.Nếu tôi biết thì tôi đã nói cho cậu rồi
Jong In im lặng một lúc rồi nói
-À ừ,phải rồi.Cậu sẽ không muốn có ai khác nói chuyện đó cho tôi.Cậu đã vô cùng tận hưởng nó mà
-Cậu làm sao vậy?Tại sao tôi lại có thể tận hưởng những thứ như vậy chứ?
-Bởi vì cậu luôn ghen tị với tôi
Jong In hét lên
-Từ đầu tôi đã biết rồi,SeHun!Cậu ghét cái cách mọi người thích tôi hơn cậu,cách họ thực sự muốn ở cạnh tôi.Tôi đã giả vờ không để ý bởi cậu là bạn tôi,nhưng tôi thấy nó đã không còn quan trọng nữa khi cậu đã phản bội lại tôi
-Tôi không có phản bội cậu!Tôi đã nói rồi.Tôi không biết LuHan không phải người đã biến đổi cậu
-Cho dù đó là sự thật đi chăng nữa,cậu cũng vẫn phản bội tôi
Jong In la lên
-Cậu đã cướp LuHan khỏi tay tôi
-Tôi không-
-Đừng tìm cách bác bỏ nó
Jong In nói
-Anh ấy đã biến đổi cậu,không phải tôi.Cậu là người mà anh ấy chọn.Cậu đã cướp anh ấy khỏi tay tôi
-Tôi không cố ý
SeHun bùng nổ
-Jong In,tôi không cố ý để bất cứ chuyện gì xảy ra.Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cậu
Jong In đã không nhìn cậu nữa,hai mắt hắn dán chặt vào bức tường đối diện
-Cậu đi đi
-Không,tôi sẽ không bỏ mặc cậu đâu.Tôi biết là cậu giận tôi,nhưng chúng ta còn nhiều việc khác phải làm,và cậu không thể muốn ở đây được
-Tôi không muốn.Nhưng tôi còn ít muốn đi cùng cậu hơn.Ra ngoài đi
Jong In quay người vào trong
-Trước khi tôi gọi những người khác
-Cậu sẽ không làm vậy
SeHun nói,nhưng khi bắt gặp ánh mắt Jong In thì SeHun biết là hắn sẽ làm việc đó
-Được rồi
SeHun nói,hai môi cậu run bần bật
-Nhưng tôi sẽ quay lại
-Tùy cậu
SeHun nhìn Jong In thêm một lúc nữa,rồi cậu quay đi
-À SeHun?
Jong In gọi.SeHun nhìn qua vai mình
-Có nhớ lúc cậu hỏi tôi làm thế nào tôi biết được cái câu lạc bộ đó không?Zitao đã mời tôi đến,khoảng hơn một tháng trước,khi đó cậu ấy vẫn chưa thay đổi như bây giờ.Cậu ấy càng biến đổi nhiều,thì phần con người trong cậu ấy càng suy giảm.Dù sao thì,lí do tôi không nói với cậu là bởi vì tôi đã quên-không phải vì chuyện đã xảy ra-mà là Zitao.Yifan đã bắt cậu ấy biến đổi tôi
Jong In nhìn thẳng vào mắt SeHun
-Giờ thì đi đi
Jong In nói rồi hắn lại quay người đi,cắt đứt sự giao tiếp bằng ánh mắt giữa họ
-Tôi không muốn gặp lại cậu nữa
Sehun nuốt xuống một câu nói đang trực thoát ra trong cổ họng.Lần này Jong In không có gọi cậu lại,nhưng SeHun vẫn ngoái đầu lại nhìn
•••
Ở lối vào cầu thang,SeHun vểnh tai lên nghe nhưng không thấy bất kì tiếng động nào.Cậu dừng lại để kiểm tra điện thoại.Không có tin gì mới từ Chanyeol.Điều đó có nghĩa là họ vẫn sẽ gặp nhau ở bên ngoài như kế hoạch?
SeHun bắt đầu đi lên cầu thang,cậu quyết định sẽ quay lại chiếc cửa sổ không khóa ở tầng sáu.Cậu vừa mới lên được thêm một tầng thì cửa câu lạc bộ bật mở,SeHun bất động,cậu hy vọng rằng đó chỉ là một tên say rượu nào đó đi vào nhầm cửa.Nhưng không phải.Đôi mắt màu đỏ là thứ đầu tiên của người đó mà SeHun nhìn thấy
Nhưng rồi cậu đã kịp nhận ra chủ nhân của đôi mắt ấy
-May quá
Minseok nói,hắn đóng cánh cửa đằng sau lưng và chộp lấy tay cậu
-Ta tưởng là mình sẽ còn phải đi thêm vài vòng nữa để tìm ngươi
Ngay lập tức Minseok kéo SeHun lên tầng.SeHun cố gắng cậy tay ra nhưng cậu ngạc nhiên khi không thể lôi tay mình ra khỏi sức mạnh của Minseok
-Dừng lại đi
Minseok ra lệnh
-Ta đã có thể đưa ngươi ra khỏi đây nhanh hơn nếu như ngươi không liên tục chống lại như thế
-Tại sao ngươi lại ở đây?
-Ừ thì đây là hang của ta?
SeHun nhíu mày
-Ngươi biết là ý ta đâu phải như vậy.Những người ở ngoài-ngươi biết đấy-đã bị đánh lạc hướng chưa?
-Phải,đó là vấn đề.Chúng chưa.Ít ra thì không phải là tất cả.Bọn chúng đã quay trở lại rồi và ngươi cần phải đi
-Chúng đã quay lại rồi…?
-Đúng,đó chính xác là như vậy khi ta nói “Bọn chúng đã quay trở lại”.Xin chúc mừng
-Bọn chúng đâu?Ở trên tầng,trong câu lạc bộ-
-Ở trong câu lạc bộ,phần lớn là như vậy.Ta đoán thế
Minseok nhíu mày với chính mình
-Vậy còn Chanyeol thì sao?Anh ấy có biết không?
-Có,cậu ta đã ở bên ngoài rồi.Giờ chúng ta chỉ cần lo cho ngươi thôi
Họ đã lên được tầng bốn.Minseok vừa định ẩn SeHun lên bậc thang tiếp theo,thì hắn đột nhiên dừng lại.SeHun biết là vì sao.Một cánh cửa vừa được mở ra chỉ cách họ hai căn phòng Minseok chửi thề và kéo SeHun đi vào tầng bốn.Họ đi qua hành lang,và Minseok vẫn giữ chặt tay cậu,khi hai người họ đi đến gần cánh cửa đang mở
Jongdae bước ra
Minseok dừng lại một lúc,rồi lại tiếp tục đi
-Gì thế này?
Jongdae hỏi,ánh mắt thận trọng nhìn Minseok và SeHun
-Ngươi vừa tìm thấy một con chó con đi lạc à?
-Nó trông có vẻ là như thế phải không?
Minseok nói.Hắn vẫn không thả SeHun ra và cũng không dừng lại khi đi qua Jongdae
-Ta chỉ đang chỉ phòng cho hắn,cho đến lúc Yifan quyết định được rằng sẽ làm gì với hắn
Jongdae nhảy ra và chộp lấy cánh tay Minseok.Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Jongdae.Jongdae không nói gì,chỉ đang cố gắng tìm biểu hiện của Minseok.Trong thoáng chốc,SeHun đã nghĩ là mình đã nhìn thấy một nụ cười nhạt trên môi Jongdae
-Hãy chắc chắn là con chó con này sẽ thoải mái
Jongdae nói và thả tay ra
-Chúng ta sẽ không biết là phải đợi Yifan trong bao lâu đâu
-Được,ta sẽ làm những gì ta có thể
Minseok quay lưng về phía Jongdae và kéo SeHun theo sau.Một lúc sau,cánh cửa bên dưới hành lang đóng lại.SeHun không biết liệu đó là cửa phòng hay cửa hành lang nhưng một điều SeHun biết chắc là Jongdae đã dời đi
-Thú vị đấy
Minseok lẩm bẩm SeHun liếc qua Minseok,cậu hơi bất ngờ khi thấy hắn đang mỉm cười
-Gì cơ?
Minseok lắc đầu
-Không có gì.Dù sao thì hãy giúp ngươi ra khỏi đây nào
-Được
SeHun đáp cụt lủn Minseok đưa SeHun vào phòng bằng một lối đi tắt.Chỉ đến khi họ đã ở trong phòng hắn mới thả SeHun ra,đóng cửa và khóa nó lại.Minseok đi đến cửa sổ và mở then cài.Hắn ẩn cánh cửa lên và hất tay về phía cầu thang thoát hiểm
-Được rồi,ngươi ra đi
SeHun nghe theo.Cậu vừa mới trèo được ra ngoài cửa sổ thì Minseok nắm lấy áo cậu và lôi lại vào trong
-Thôi đừng
-Cái quái gì-
SeHun đang định hỏi,Minseok liền đóng sầm cửa sổ và khóa lại
-Zitao đang ở ngoài kia đợi để bắt ngươi
Minseok nói
-Ta không thể ngửi thấy mùi hương lạ nào ở trong này,nhưng chỉ cần không khí lùa vào vài giây là có thể nhận ra có người đang ở bên ngoài.Chết tiệt,ngươi không thể ra ngoài bằng cách này được.Chúng ta phải lẻn qua câu lạc bộ thôi
-Ta tưởng là ngươi nói những người khác đang ở bên dưới!?
-Phải,và chúng ta chỉ có thể hy vọng là giờ họ không còn ở đó nữa.Nhanh lên
Minseok mở cửa và nhanh chóng quay lại hành lang.SeHun cũng đi theo Cậu chỉ đi cách Minseok vài bước thì hắn bất ngờ dừng lại và SeHun đâm sầm về phía trước
-Lại có chuyện gì-
SeHun nhìn theo ánh mắt của Minseok.Ở phía cuối của hành lang,đang đứng chặn lối vào cầu thang,là Yixing
-Yifan cử ta đến để giải quyết việc này
Yixing nói,đôi mắt đỏ của hắn dán chặt vào SeHun
-Ta sẽ tiếp quản từ đây
-Buồn cười thật đấy,bởi vì Yifan cũng muốn ta giải quyết việc này.Thế nếu ta sẽ giải hắn đến cho Yifan còn ngươi đi tìm những người khác thì sao?Ta không nghĩ là hắn đến một mình đâu
Yixing lại quay sang Minseok,không hề nao núng
-Yifan đã ra lệnh cho ta chịu trách nhiệm về những tù nhân mới,và ngươi sẽ tiếp tục việc tìm kiếm
-Hắn ta có nói thế à?Ta không muốn làm việc đó chút nào.Đi săn ở trong hang thế này thật khó chịu,ta sẽ giúp ngươi làm những công việc cỏn con đó.Đừng lo,ta sẽ đến xin lỗi Yifan sau.Ngươi sẽ không gặp rắc rối đâu
Yixing vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Minseok.Nó không thuyết được hắn,SeHun nghĩ,nhìn biểu hiện không thay đổi trên mặt hắn thì biết
-Ngươi đang từ chối thực hiện mệnh lệnh?
-Từ ngươi,phải
-Và từ ta,Minseok?
Một giọng nói vang lên từ phía sau họ
Minseok xoay người lại và SeHun cũng vậy.Ngay lập tức,mắt của SeHun bắt gặp một đôi mắt đỏ đầy uy quyền.Một đôi mắt mà cậu đã từng trông thấy trước đây,SeHun bắt đầu nhớ lại cái đêm cậu ở trong câu lạc bộ
-Yifan
Minseok thì thào.Gần như ngay lập tức sự ngạc nhiên của hắn biến mất,và hắn lại nhếch môi cười
-Thật tuyệt khi gặp ngươi ở đây.Ta đang định mang tới cho ngươi một món quà
Yifan nhẹ nhàng nhướn một bên lông mày
-Có thật là vậy không?
-Thật,đương nhiên là thật rồi
-Vậy thì sao ngươi vẫn chưa mang hắn đến gặp ta?Ta đang khao khát được gặp hắn trực tiếp đây
SeHun nhìn thấy Minseok nuốt nước bọt.Hắn siết chặt cánh tay SeHun hơn,nhưng vẫn không di chuyển về phía Yifan
-Thôi nào Minsoek.Đằng nào ngươi chả phải đưa hắn đến chỗ ta.Và trong khi ta còn đang nói chuyện tử tế thì ngươi nên-
Yifan nhún vai,rồi nhìn Minseok bằng ánh mắt băng lãnh
-Giao hắn cho ta.Ngay bây giờ
Minseok bước lên đằng trước,chuyển động của hắn được thực hiện một cách máy móc khi đi về phía Yifan,kéo theo SeHun phía sau.Giờ thì SeHun thực sự đang cố gắng để thoát ra,nhưng vô dụng.Minseok quá khỏe
Khi họ đã đến đứng trước mặt Yifan,Minseok mới thả cậu ra,rồi hằn lùi về đằng sau.SeHun nghe thấy tiếng Minseok thở hổn hển để lấy hơi,như thể hắn vừa phải chiến đấu quyết liệt và đã thua SeHun nhìn chằm chằm Yifan.Yifan có vẻ rất đáng sợ,từ những câu chuyện mà cậu được nghe về hắn,cũng như cảnh tượng cậu được chứng kiến khi ở trong phòng LuHan.Nhưng giờ đứng trước mặt hắn như thế này,nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của hắn,Yifan còn đáng sợ hơn
-Yixing
Yifan nói,hai mắt vẫn dán chặt lên người SeHun
-Đưa Minseok xuống tầng,và nhốt hắn ở trong phòng
-Ngươi muốn làm cái-
Minseok bắt đầu la hét nhưng Yifan đã nói chen vào.Giọng của hắn trầm hơn,nhưng bằng cách nào đó lại nghe có phần to hơn
-Minseok,đừng kháng cự nữa.Ngươi hãy đi cùng Yixing,và đừng cố gắng thoát khỏi đó
Minseok siết chặt quai hàm
-Ngươi là cái thá gì!?Ngươi không thể bắt giam một con sói khác mà không có lí do.Ta là tiền bối của ngươi đấy
-Và ngươi cũng đồng thời là kẻ phản bội
Yifan nói,đoạn hắn phất tay một cách cợt nhả về phía Minseok
-Yixing,giải hắn đi
-Kẻ phản bội?
Minseok rít lên,nhưng hắn cũng không phản kháng khi bị Yixing áp giải phía sau
-Ngươi có bằng chứng không?
-Chỉ nhờ cái miệng giảo hoạt của ngươi mà đòi qua mặt ta?Ta đã được tường thuật lại chi tiết hành vi phản bội của ngươi.Trớ trêu thay,đó lại là từ một trong những kẻ tay sai của ngươi
Mắt Minseok mở to
-Chanyeol sẽ không bao giờ-
-À không,không phải hắn.Là một người khác
Ánh mắt Yifan tập trung vào cánh cửa đang mở hờ ở phía cuối hành lang
-Ngươi có thể ra mặt,nếu ngươi muốn
SeHun đưa mắt nhìn theo về phía cánh cửa.Cậu nghe thấy tiếng mình nín thở khi trông thấy người vừa bước ra
Đó là Baekhyun.