[Trans fic] [HunHan] Biến đổi – chap 8

subway-station_webcamera360_20140824142641

Translator: SueMih

Thứ đầu tiên SeHun trông thấy sau khi thức dậy là một bức thư

Nó ở bên dưới gối,ngay bên cạnh đầu của cậu.SeHun ẩn người ngồi dậy,cầm lấy lá thư và mở nó.Chữ viết bên trong rất sạch sẽ và cẩn thận nhưng đồng thời cũng không hề quen thuộc

Nó viết:Chúng ta phải hành động sớm hơn so với dự kiến,bởi vì những phát sinh ngoài ý muốn.Hãy nói cho J nghe về nghi thức và cách ngăn chặn nó.Đừng nói bất cứ thứ gì khác,và đừng để những người còn lại phát hiện ra điều gì.Hãy cùng với J lẻn vào căn hộ của L vào tối mai.Và chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi thành phố.Tôi sẽ đưa cho cậu những chỉ dẫn cụ thể sau

Cuối bức thư không có ghi tên,nhưng SeHun biết là nó được gửi từ Minseok.Nhưng làm cách nào mà hắn có thể vào được tận đây,không chỉ là nhà của họ,mà còn tận trong giừơng của SeHun thì cậu cũng không biết.Nó khiến cậu băn khoăn nhưng cũng không thể ngồi đó nghĩ mãi.Cậu phải quyết định rằng có nên nghe theo yêu cầu của Minseok hay không

SeHun đã từng nghĩ đến cách để ngăn Yifan mà không phải dính dáng đến sói thuần huyết.Cậu có thể đem vấn đề này nói cho những người khác trong đàn và hy vọng rằng họ sẽ tìm ra cách,nhưng nhỡ họ không có kế hoạch nào thì sao?Trong khi Minseok rõ ràng là có,và nó có vẻ là sẽ hiệu quả.SeHun không thể bất chấp rủi ro mà nói cho bọn họ được,phòng trường hợp có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của Minseok.Mặc dù cậu không hoàn toàn hiểu hết những việc đang xảy ra và thậm chí việc cuối cùng cậu muốn làm là đặt niềm tin vào người nào đó trong đàn khác,SeHun không nghĩ là mình còn lựa chọn nào khác

Nhưng trước tiên,cậu phải giải thích mọi việc với Jong In,điều mà có vẻ như đã trở nên khó khăn hơn sau mọi thứ xảy ra vào tối qua

SeHun rời khỏi phòng ngủ,và phát hiện ra căn hộ không còn ai ngoài Junmyeon,người mà đang ngồi trên sô pha và đọc một lá thư.SeHun thấy khá kì quặc khi cả cậu và Junmyeon đều nhận được thư,nhưng khi quan sát kĩ hơn thì cậu nhận ra tờ giấy mà Junmyeon đang cầm đã bị phai màu và cũ kĩ

Junmyeon rất chăm chú vào tờ giấy nên đã không để ý thấy SeHun.Khi anh ta nhận ra thì ngay lập tức-nhưng vẫn rất cẩn thận-gấp lá thư và cho nó vào trong túi

-Chào buổi chiều

Junmyeon nở nụ cười nhẹ,giọng anh nghe có vẻ xúc động hơn bình thường,và SeHun bắt đầu để ý thấy mắt anh hơi sưng.Anh ấy đã khóc à?

-Chào

SeHun đáp,cậu cũng không biết phải làm gì trong tình huống này

-Ừm,mọi người đâu hết cả rồi?

-Kyung Soo đã ra ngoài mua sắm,và tôi không biết Chanyeol và Baekhyun đã đi đâu.Tôi lo là cậu và Jong In sẽ cảm thấy đói.Điều đó cũng có thể thông cảm được bởi hôm qua cậu đã ngủ khá nhiều

Junmyeon chỉ tay về phía nhà bếp

-Bọn tôi có để phần cho cậu một ít thức ăn,ở trong tủ lạnh ấy

SeHun cũng cảm thấy đói,nhưng thay vì việc đi vào trong bếp thì cậu lại đứng yên tại chỗ

-Anh ổn chứ?

Junmyeon hơi bất ngờ rồi cười

-Tôi phải là người hỏi cậu câu đó mới đúng.Tối qua cậu đã gặp khá nhiều chuyện.Và tôi vẫn không hài lòng với Baekhyun vì đã mang rắc rối đến cho cậu

-Anh ta nói đúng

SeHun nói,mặc dù cậu cũng cảm thấy không vui với điều đó

-Jong In xứng đáng được biết.Tôi chỉ nói với cậu ấy sớm hơn thôi,bởi dù sao tôi cũng phải thú nhận.Trước khi chúng tôi,ừm,trước tối hôm qua.Nếu tôi kể cho Jong In sớm hơn thì chúng tôi đã không quay lại club đó rồi

-Cậu cũng đâu biết là Jong In lại nhất quyết muốn gặp lại LuHan đến vậy

Giọng Junmyeon nhỏ dần

-Nhưng phải,cậu ấy giờ đã hiểu được bản chất của sói thuần huyết,đó là điều tốt

Lúc đó SeHun chợt nhớ ra rằng Junmyeon cũng là sói thuần huyết,nếu như Minseok thực sự đáng tin.Nhưng nó có vẻ cũng có lí.SeHun nhớ lại buổi chiều cậu quay về căn hộ thì thấy Kyung Soo đang an ủi Junmyeon về chuyện gì đó.Giờ thì cậu đã biết được lí do vì sao anh ấy lại buồn như vậy.Đó là vào buổi chiều Baekhyun và Jong In cãi nhau về chuyện của LuHan,và Baekhyun đã nói những điều khó nghe về sói thuần huyết,gọi bọn họ là những thứ kinh tởm và ích kỉ.Junmyeon chắc hẳn đã bị tổn thương bởi những lời nói đó

SeHun vẫn quan sát Junmyeon

-Tôi có thể hỏi anh chuyện này được không?

-Đương nhiên.Cậu hỏi đi

-Thật ra,trước đây tôi cũng đã hỏi anh rồi,nhưng anh chưa kịp trả lời.Tại sao anh lại bị đuổi ra khỏi đàn?

Junmyeon đơ người.Giống như lần trước,anh ta im lặng,rõ ràng là không muốn trả lời

-Nó có liên quan đến việc anh là sói thuần huyết không?

SeHun bạo dạn hỏi

-Cậu biết?

Junmyeon ngạc nhiên tột độ

-Tôi đã nghe được một số chuyện ở câu lạc bộ tối hôm qua,và chỉ chắp vá chúng với nhau thôi

-Cậu đã nghe được những gì?

Junmyeon hỏi,đột nhiên trông rất lo lắng

SeHun thận trọng trả lời,cố gắng giữ cho cuộc gặp gỡ giữa cậu và Minseok mãi là một điều bí mật

-Chỉ là nghe được thứ gì đó về việc đầu đàn của chúng tôi là một con sói thuần huyết.Tôi không nghe thêm được gì khác bởi còn phải cùng Jong In trốn ra ngoài

Bởi vì không muốn Junmyeon biết thêm nhiều chi tiết,SeHun nhanh chóng hỏi

-Vậy ra,đó là sự thật?Anh là sói thuần huyết

-Phải

Junmyeon nói

-Những người khác có biết không?

-Chỉ có Kyung Soo thôi

Junmyeon đáp

-Tôi vẫn chưa nói với Chanyeol và Baekhyun,và với việc quá khứ của họ có liên quan đến sói thuần huyết,thì…tôi nghĩ Chanyeol có thể chấp nhận được nhưng Baekhyun thì sẽ chẳng bao giờ,và tôi cũng không thể nói cho Chanyeol rồi bảo cậu ấy giữ bí mật được.Tôi phải nói với cả hai,chỉ là…chưa đến lúc

Junmyeon hơi mỉm cười,nhưng trông rất vô hồn

-Tôi đoán là mình khá giả tạo.Từ đầu tôi đã muốn cậu nói thật với Jong In về chuyện của LuHan,nhưng giờ chính tôi lại đi nói dối những người trong đàn

-Không,tôi có thể hiểu được lí do vì sao anh không muốn nói cho họ nghe.Tôi sẽ giữ bí mật,nếu anh muốn

Junmyeon bất ngờ

-Cậu không định nói cho Jong In?

-Tôi sẽ không làm thế nếu như anh không muốn

-Cảm ơn cậu

Junmyeon nói,và SeHun có thể cảm nhận được sự chân thành trong đó

-Không có gì

SeHun nói rồi đột nhiên cảm thấy khá ngượng ngùng.Cậu quay vào trong bếp

-Tôi sẽ…ừm,đi ăn đây

Một lát sau SeHun nhận ra rằng,Junmyeon vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu

•••

Jong In quay trở về nhà sau khi SeHun vừa mới kết thúc bữa ăn của mình.Hai mắt hắn ta rõ ràng là vẫn còn đang ngái ngủ,đầu tóc thì bù rù.Nhưng không hiểu sao hắn vẫn rất đáng yêu.Bản thân hắn luôn trông rất ngớ ngẩn sau khi dời khỏi giừơng

Nhìn thấy SeHun,Jong In như tỉnh táo hoàn toàn.Hai người họ nhìn nhau một lúc

Junmyeon vẫn ngồi trên ghế nói

-Tôi có thể ra ngoài nếu như hai người muốn nói chuyện riêng

-Không

SeHun nói

-Tôi ổn,anh ở lại đi

-Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện

Jong In nói với SeHun

-Được thôi,nhưng hãy ra ngoài.Tôi muốn đi hít thở không khí

SeHun quay lại về phía Junmyeon

-Bọn tôi có được phép lên mái nhà không?

Junmyeon gật đầu và đưa cho SeHun vài hướng dẫn khi Jong In đi thay quần áo.SeHun đã thay đồ sau khi ăn xong,nên khi Jong In quay lại thì họ đã ngay lập tức đi ra ngoài.Họ đi ngay lên cầu thang dẫn thẳng đến mái nhà,nơi mà mà có cánh cửa đang đóng nhưng không khóa.Junmyeon nói ổ khóa đã bị bẻ gãy một cách bí ẩn vào một đêm,và họ vẫn chưa thể báo với chủ nhà.SeHun băn khoăn không biết người nào trong đàn đã bẻ khóa,nhưng cậu không hỏi

SeHun đóng cửa lại,quay ra nhìn Jong In thì đã thấy cậu bạn đi ra đến phần rìa của tòa nhà,đưa mắt nhìn xuống con phố.SeHun hít một hơi rồi tiến lại đến bên hắn

Trước khi SeHun kịp nói gì thì Jong In đã lên tiếng

-Tại sao cậu không nói với tôi?

SeHun biết là họ sẽ phải có cuộc đối thoại này,trước khi họ có thể nói về kế hoạch,nhưng cậu vẫn mong mình sẽ tránh được nó

-Ở thời điểm đó,tôi đã nghĩ đây sẽ là cách tốt nhất

-Cái quái gì đã khiến cậu nghĩ như thế?

-Chỉ là…cậu đang rất hạnh phúc với LuHan.Dù cho có bị biến thành một con quái vật thì cậu vẫn tìm cách làm cho nó trở thành một niềm vui.Và nếu tôi nói cho cậu nghe về những việc anh ta đã làm với mình,cậu sẽ nhận ra anh ta thực sự là như thế nào.Nhưng tôi đã nghĩ là nó quá sức chịu đựng với cậu

-Tôi không cần cậu bảo vệ tôi,SeHun.Tôi vẫn có thể tự lo cho bản thân mình

-Phải,nhưng-

-Không,tôi không muốn nghe thêm gì nữa.Cậu không có quyền giấu tôi chuyện đó,kể cả khi cậu nói lí do là để bảo vệ tôi.Nó thật là nhảm nhí

-Còn có lí do nào khác để tôi phải giấu cậu cơ chứ?

SeHun hỏi

-Tôi không biết.Có lẽ cậu chỉ ghen tị bởi vì LuHan đã lợi dụng cậu để biến đổi tôi

SeHun không thể tin vào tai mình

-Cậu điên à?

-Đừng trả vờ.Tôi đã thấy cái cách cậu nhìn anh ấy tối hôm đó,khi tôi giới thiệu LuHan với cậu.Tôi không thể trách cậu bởi cậu thấy bị quyến rũ,nhưng tôi không thể tin được cậu lại tán tỉnh người yêu của bạn thân

-Tôi đâu có tán tỉnh LuHan

SeHun gắt lên

-Thật vậy à?Vậy làm cách nào mà anh ấy ở cậu đủ gần để cắn cậu cơ chứ?

-Cậu đùa đấy à?Đó là thứ cậu nghĩ đến ngay trong đầu?Rằng tôi tự nguyện để anh ta cắn mình?Anh ta đã có thể tấn công tôi và dùng sức mạnh để cắn tôi.Cậu đã bao giờ cân nhắc đến điều đó chưa?

Jong In nhíu mày nhìn SeHun

-Đã xảy ra chuyện đó à?

SeHun giận dữ.Jong In không tin cậu.Chắc chắn rồi,hắn ta nghĩ vậy cũng phải thôi;SeHun sẵn sàng từ bỏ LuHan kể cả khi cậu vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận vết cắn.Nhưng việc Jong In cho rằng SeHun là người tồi tệ nhất,không phải LuHan,sau tất cả những gì cậu đã nói,khiến cậu bừng bừng nổi giận

-Cậu đáng ra phải là bạn tôi

SeHun nói

-Và cậu đáng ra phải là bạn tôi

-Không thể tin được

SeHun rít lên

-Cậu mới là người ghen tị ở đây Jong In ạ.Và tại sao ư?Sau khi LuHan cắn tôi,biến tôi thành một con quái vật và hủy hoại cuộc đời tôi nhưng cậu vẫn thích anh ta?Cậu vẫn cảm thấy ghen tị vì nghĩ rằng ở bên cạnh anh ta có người khác?Cậu là loại bạn gì thế?

-Cậu biết là cậu luôn nghĩ tiêu cực về những người khác phải không SeHun.Đó là lí do tôi là người bạn duy nhất của cậu,bởi vì mọi người luôn cảm thấy mệt mỏi vì thái độ trịch thượng của cậu.Cậu chưa bao giờ nghĩ gì khác về LuHan ngoài sự nghi ngờ.Cậu còn chưa từng thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy

-Vào hoàn cảnh của anh ta?

SeHun gần như là hét lên

-Được rồi Jong In,nói tôi nghe về hoàn cảnh của anh đi,bởi cậu hiểu rất rõ về LuHan mà

Jong In nhìn trừng trừng vào SeHun

-Điều mà LuHan làm với cậu và với tôi,là nhu cầu của anh ấy.Và nó giờ cũng đã là nhu cầu của chúng ta.Biến đổi người khác và mở rộng đàn của mình.Những người khác đã giải thích với cậu rồi đúng không?Nó là một phần bản năng của chúng ta

-Vậy là bản năng nói với anh ta rằng anh ta cần luyện tập biến đổi tôi để làm mọi thứ hoàn hảo với cậu?

-Tôi không nói là tôi không tức giận với điều đó.Tôi ước là anh ấy đã không làm vậy với cậu

-Phải rồi.Nếu LuHan không làm vậy thì tôi sẽ chẳng dính dáng gì đến anh ta,và cậu có thể có LuHan của riêng mình

-Tôi không thể nói chuyện với cậu thêm nữa

Jong In nói,huých vào vai SeHun khi hắn đi ngang qua

Sự phẫn nộ vẫn đang sôi sùng sục trong người SeHun,và những gì cậu muốn làm là túm lấy cổ áo Jong In và cho hắn một trận.Cậu phải cố gắng kiềm chế và thay vào đó,SeHun chộp lấy cánh tay Jong In.Cậu không thể ngăn mình siết chặt tay hắn.Hắn có thể cũng sẽ có vết bầm tím giống LuHan,SeHun chua xót nghĩ.Nhưng Jong In cũng xứng đáng với điều đó

-Sao?

Jong In hất tay ra

-Bây giờ tôi đang rất ghét cậu

-Bây giờ tôi cũng đang không yêu quý cậu cho lắm đâu

SeHun hít một hơi

-Nhưng tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần nói

-Quan trọng hơn cả việc cậu giấu tôi bí mật và cố gắng cướp LuHan?

SeHun siết chặt hàm răng

-Nó là về LuHan.Hôm qua ở club tôi đã nghe lỏm được một số chuyện,sau khi chúng ta chia nhau ra

-Chuyện gì thế?

Jong In hỏi,có ít chút thù hằn hơn và nhiều sự tập trung hơn.Tất cả là bởi vì cậu nhắc đến LuHan,SeHun biết điều đó

SeHun nhanh chóng giải thích về nghi thức giao phối,nói rằng cậu nghe được Yifan đang giam lỏng LuHan ở trong hang ổ của bọn chúng.Cậu cũng giải thích về việc Yifan sẽ tập trung được thêm nhiều sức mạnh nếu như giao phối với LuHan,nhưng chỉ vậy là đủ.Chỉ cần nghe đến việc LuHan sẽ phối ngẫu với một người khác là đủ để kích động Jong In rồi

-Chúng ta phải làm gì đó

Jong In nói

-Chúng ta phải thông báo cho những người khác

Jong In bắt đầu đi ra phía cửa,và SeHun lại chộp lấy tay hắn lần nữa

-Không,không,ý tôi là,tôi có ý này,nhưng tôi không nghĩ là họ sẽ nghe theo đâu.Cũng giống như họ không đồng ý việc cậu đi cứu anh ta vậy

Jong In ngừng lại,quay mặt về phía SeHun

-Kế hoạch của cậu là gì?

-Chúng ta sẽ đưa LuHan ra khỏi thành phố và trốn đến một nơi nào đó cho tới khi đêm trăng xanh qua đi

SeHun liếm môi,nhớ lại về những chi tiết khác trong kế hoạch của Minseok.Phần về việc giao phối.Giờ thì Jong In đã là một phần của kế hoạch,thì đó sẽ là việc của hắn.Nhưng SeHun chưa muốn đề cập đến chuyện này

-Chúng ta vẫn phải tìm cách để đưa LuHan ra ngoài

Jong In nói

-Cậu có kế hoạch cho việc đó chưa?

-Tôi có…tôi-

SeHun ước là Minseok đưa thêm nhiều thông tin hơn cho cậu.Bỗng nhiên cậu lại nảy ra một ý

-Tôi đã nhìn thấy LuHan.Ở câu lạc bộ

Hai mắt Jong In tối sầm lại

-Còn chuyện gì cậu chưa nói với tôi

-Chúng ta không có thời gian để tranh cãi nữa đâu

SeHun nạt lại

-Nghe này,LuHan nói là anh ta sẽ tự tìm đường trốn ra và gặp chúng ta vào tối mai.Nhưng chúng ta không được để cho những người khác biết,bởi vì họ có thể ngăn cản chúng ta.Baekhyun chắc chắn sẽ làm việc đó,cậu biết là anh ta sẽ như thế nào khi có chuyện liên quan đến sói thuần huyết rồi đấy

-Cậu nói đúng.Họ không thể biết được

Jong In nhìn SeHun tò mò

-Tại sao cậu lại nói cho tôi chuyện này?

-Ý cậu là sao?

Jong In đưa tay ra đằng sau vò vò tóc

-Ý tôi là…sao cậu lại bảo tôi đi?Nếu muốn,cậu đã có thể chạy trốn cùng LuHan mà không có tôi.Thậm chí nếu LuHan mong tôi sẽ đến,cậu vẫn có thể nghĩ ra một lí do nào đó và đi cùng anh ấy

-Tôi sẽ không làm thế

SeHun nói,và phải cố ép bản thân thật kiên quyết.Cậu sẽ không làm thế.Cậu biết là mình sẽ không làm thế,bởi vì cậu có thể dễ dàng loại Jong In ra khỏi kế hoạch.Nhưng mọi việc lại trở thành như thế này,cậu đã nói cho Jong In tất cả.Mặc dù cậu thực ra cũng không muốn

SeHun tự nói với bản thân là mình ghét LuHan,rằng cậu không bao giờ muốn gặp lại anh ta lần nữa,bởi vì những chuyện mà anh ta đã làm.Nhưng việc biến đổi đã chống lại ý chí của cậu.Jong In cũng đã bị biến đổi,và hắn vẫn muốn gặp lại LuHan.SeHun luôn tự nghĩ nếu như cậu là người duy nhất LuHan muốn,và không phải chỉ là để luyện tập,thì có lẽ cậu đã cảm thấy khác

Nhưng cậu là để luyện tập.Người mà LuHan muốn là Jong In.Cậu luôn nói với mình như vậy

-Vậy ngày mai

SeHun nói

-Chúng ta sẽ đi gặp LuHan vào tối mai

Jong In gật đầu

-Và rồi chúng ta sẽ dời khỏi thành phố

•••

Chiều ngày hôm sau,SeHun không nghe thêm được gì mới từ Minseok,nên cậu vẫn cứ làm theo kế hoạch mà mình đã bàn với Jong In.Họ vẫn đến công viên như mọi khi,để luyện tập nhiều hơn.SeHun và Jong In quyết định sẽ trả vờ chạy đua,sau đó vòng lại,biến hình lại thành con người và đi đến điểm hẹn

Mọi thứ xem ra rất thuận lợi cho đến khi Chanyeol yêu cầu được đi cùng họ,bởi vì Kyung Soo cảm thấy không ổn.Baekhyun cũng nói là muốn thay vào chỗ của Junmyeon

Có Baekhyun đi cùng cũng không phải là vấn đề gì to tát.Anh ta không phải là một con sói mạnh và có thính giác tốt mặc dù được biến đổi bởi Chanyeol.Nhưng mặt khác,sẽ rất khó để có thể trốn đi nếu như có Chanyeol đi theo.Anh ta có thể lần theo mùi của họ một cách dễ dàng và sẽ ngay lập tức biết rằng họ đã dời khỏi công viên

Dù vậy,họ vẫn phải thử.Sau khi họ đến công viên và biến hình,SeHun và Jong In bắt đầu tham gia chạy đua.Chanyeol và Baekhyun thì chạy đến một nơi nào khác ở trong rừng,có lẽ là đang chơi đùa theo cách quen thuộc.Người duy nhất mà Baekhyun hay vui đùa cùng,khi là sói cũng như khi là người,chỉ có mình Chanyeol

Khi hai người kia đã chạy đủ xa,Jong In và SeHun quay về nơi họ đã giấu quần áo.Sau khi thay đồ xong họ bắt đầu đi ra khỏi công viên

-Có lẽ Chanyeol sẽ không để ý đâu

Jong In thì thào

SeHun gật đầu,nhưng cậu vẫn không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra.Họ chỉ hy vọng là mình có đủ thời gian để tránh khỏi tầm kiểm soát của Chanyeol trước khi anh ta có thể kịp đuổi theo

Ngay phút giây họ gần đến lối ra,SeHun cảm nhận được có sự chuyển động trong bụi cây.Liếc mắt qua,cậu giật mình khi thấy Chanyeol đang chạy len lỏi qua các tán lá,đôi mắt đỏ rực lên nhìn họ

SeHun vội vàng chộp lấy tay Jong In và chạy nhanh ra ngoài.Cậu tiếp tục chạy cho đến khi cả hai người họ đã ở bên ngoài công viên,và những bước chân lại gấp gáp đi qua dải phân cách

-SeHun,có chuyện gì thế?

-Chanyeol thấy chúng ta rồi

SeHun nói,cậu đi nhanh hết sức có thể và chẳng để ý gì đến xung quanh

-Chúng ta phải nhanh lên

Jong In nhanh chóng nghe theo và họ dời khỏi khu vực gần công viên ngay lập tức.SeHun không còn ngửi thấy mùi của Chanyeol hay của Baekhyun nữa,điều này làm cậu nhẹ nhõm cho đến khi cậu nhớ ra Chanyeol còn có trình độ cao hơn thế.Anh ta vẫn có thể lần theo họ

Nhưng bằng cách nào đó,họ đã đi xa hơn,xa hơn công viên rất nhiều và không thấy dấu hiệu nào của Chanyeol

-Lạ thật đấy

SeHun lẩm bẩm

-Tôi nghĩ chắc giờ anh ta phải tóm được mình rồi chứ

-Ừ thì,chắc chúng ta đã lạc anh ta rồi

-Chắc là vậy

Jong In đảo mắt

-Đừng lo.Chỉ là chúng ta may mắn thôi.Giờ thì nhanh lên.Chúng ta không muốn LuHan phải đợi đâu

SeHun đồng ý và tiếp tục dẫn đường cho Jong In đến điểm hẹn.Cậu không chắc liệu bản thân có cảm thấy vui khi cậu bạn của mình lại hào hứng với việc này (nó sẽ giúp họ ra khỏi thành phố nhanh và dễ dàng hơn) hoặc là cậu sẽ vẫn cảm thấy bực bội.Sau cùng thì Jong In vẫn coi trọng LuHan hơn SeHun.Sự phản bội đó vẫn để lại trong cậu dư vị khó phai,nhưng SeHun không biết phải làm sao với nó.Nếu như họ còn tiếp tục nói về vấn đề này,thì những gì họ phải làm chỉ là tranh cãi.Tốt nhất là không nên nhắc một chút gì đến nó và sống yên ổn qua tối nay

Họ vào đến một căn hộ và đi lên bằng cầu thang thoát hiểm.Mở cánh cửa phía bên phải,SeHun trượt người vào trong phòng ngủ của LuHan,Jong In ở ngay đằng sau cậu.SeHun cảm thấy bất ngờ khi mọi thứ trông vẫn như vậy kể từ lần cuối cùng cậu đến đây.Kể cả việc tấm ga trải giừơng bị làm nhàu cũng vẫn được gữ nguyên như vậy

-Vậy là LuHan muốn gặp nhau ở đây?

Jong In hỏi,mắt dáo dác nhìn xung quanh

-Đây là nhà của ai?

-Của anh ta,tôi đoán vậy

SeHun đi lại quanh căn phòng.Chân cậu giẫm lên một thứ gì đó,cậu cúi xuống và nhìn thấy một chiếc tất nhỏ,ở trên thì cuộn tròn còn nữa dưới thì nhăn nhúm.Nhận ra đó là tất của mình,thứ mà cậu đã bỏ lại sau khi vội vàng bỏ đi khi đến căn hộ này,SeHun nhanh chân đá nó vào gầm giừơng

-Tôi sẽ đi kiểm tra những nơi còn lại

Jong In nói

-Để xem còn chút thức ăn nào trong tủ lạnh không

-Chẳng phải cậu đã ăn cách đây một giờ rồi sao?

-Tôi đã ăn trước lúc đó một chút.Với lại,biến hình luôn khiến tôi cảm thấy đói

Jong In nhe răng cười trước khi biến mất ở đại sảnh

SeHun đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ.Ánh nhìn của cậu lại dán chặt vào tấm ga trải giừơng một lần nữa.Cậu thậm chí còn có thể nhận ra hình dáng của một con người được hiện lên bởi những đường nét nhô ra của tấm drap giừơng.Hình dáng của LuHan,thứ mà SeHun đã ấn lên trên nó

-Cậu có muốn ăn gì không?

Tiếng Jong In vọng ra từ trong bếp

-Không có nhiều lắm nhưng cũng đủ đấy

SeHun đảo mắt rồi bắt đầu đi ra ngoài đại sảnh.Cậu dừng lại ở cửa ra vào để nhìn tấm ga trải giừơng một lần nữa.Trong thoáng chốc,cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đêm đó cậu ở lại,thay vì việc đẩy LuHan ra và nghĩ đến Jong In.Nhưng SeHun đã làm cả hai việc đó,và cậu đã bỏ đi.Cậu không có quyền để thắc mắc

SeHun bước ra khỏi phòng ngủ,đóng cánh cửa phía sau mình

•••

-Cậu có chắc là LuHan sẽ đến không?

Jong In hỏi

Họ đã đợi hơn một tiếng đồng hồ,và Jong In đang lo lắng và bắt đầu đi lại.Hắn ta không nhất thiết phải bồn chồn như vậy,nhưng SeHun cũng chẳng biết nên nói gì.Cậu liên tục kiểm tra điện thoại,nhưng chẳng có tin tức gì từ Minseok,và không có một dấu hiệu nào của LuHan.Có chuyện gì không ổn rồi sao?

-Nhỡ có chuyện gì thì sao?

Jong In hỏi,nhắc lại suy nghĩ của SeHun

-Nhỡ anh ấy cố gắng để chạy trốn và đã bị họ bắt lại?Nhỡ tên đầu đàn làm đau anh ấy thì sao?

-Sẽ không.Hắn ta cần LuHan

SeHun nói không kiên định như cậu ấy nghĩ.Trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh vết hằn màu đỏ trên má LuHan,thứ mà Yifan đã gây ra.Ngộ nhỡ hắn còn làm điều gì tồi tệ hơn với LuHan nếu như anh ấy định chạy trốn thì sao?Những suy nghĩ tương tự được lấp đầy bởi sự phẫn nộ cũng như sợ hãi của SeHun.Cậu không biết mình sẽ làm gì nếu như có chuyện gì xảy đến với LuHan,điều mà làm cậu còn sợ hãi hơn.Cậu vẫn ghét LuHan.Cậu vẫn muốn như vậy.Nhưng cậu vẫn thấy mình cần anh ấy

SeHun rướn người định đứng dậy.Thật rắc rối

Điện thoại của cậu rung lên.SeHun nhảy lên ngồi lại trên ghế và Jong In đã ngừng đi lại.Trượt mở khóa màn hình,SeHun mở tin nhắn nhận được từ Minseok

-Chuyện gì thế?

Jong In hỏi

-Anh ấy ổn chứ?Anh ấy có đến không?

-Có.Không.Ý tôi là…

SeHun đọc lại tin nhắn rồi ném điện thoại qua một bên

-Có một sự thay đổi đột xuất.Chúng ta phải gặp LuHan ngay bây giờ,ở bến tàu điện ngầm.Chúng ta sẽ đón tàu điện ở phía cuối thành phố,và từ đó sẽ đi thẳng đến vùng ngoại ô.Việc này đã được sắp xếp rồi

-Tốt

Jong In thở phào

-Vậy là anh ấy vẫn an toàn?

-Ừ

SeHun nói,bởi vì Minseok cũng không nhắc đến những chuyện khác

-Nhưng chúng ta phải đi.Nhanh lên

Jong In gật đầu.Sau đó họ dời khỏi căn hộ

•••

Nửa tiếng sau họ đã có mặt ở bến ga

-Tôi không nhìn thấy anh ấy

Jong In nói,liếc mắt lên liếc mắt xuống nhìn lối vào

-Anh ta có lẽ vẫn chưa đến

SeHun kiểm tra giờ bằng điện thoại

-Vẫn còn bốn mươi phút nữa mới đến chuyến tàu của chúng ta.Hãy đi tìm chỗ nào để đứng đợi vậy

-Nhưng nhỡ anh ấy không tìm thấy chúng ta thì sao?

-Anh ta sẽ tìm thấy

SeHun nói,nhớ lại những lần trước đây cậu cảm thấy như có thứ gì đó cứ kéo mình về phía LuHan.Đó chắc là vì anh ta đã cắn cậu,một sự ràng buộc giữa họ.Và sự liên kết giữa Jong In và LuHan có thể còn mạnh hơn.Nếu như mọi việc không suôn sẻ và LuHan không thể tìm thấy bọn họ,thì họ sẽ vẫn bị kéo về phía LuHan khi anh ta đến

SeHun và Jong In tìm được một chỗ thoải mái để ngồi đợi,một chiếc ghế dài được đặt ở trong hốc tường.Họ không nói chuyện nhưng xem ra Jong In rất bức bối,hắn cứ liên tục siết chặt rồi lại thả lỏng tay ra.SeHun quan sát hắn một lúc sau đó nói

-Tôi đã quyết định rồi

-Gì cơ?

-Tôi sẽ không đi cùng cậu và LuHan

Jong In nhìn cậu ngạc nhiên

-Cậu không đi cùng á?

-Không,tôi nghĩ hai người có thể tự làm được

-Chẳng phải sẽ nguy hiểm cho cậu nếu ở lại sao?

-Junmyeon và những người khác sẽ canh chừng tôi

SeHun nói

-Cậu chỉ cần lo cho LuHan thôi

SeHun tưởng rằng Jong In sẽ phản đối quyết liệt hơn,nhưng cậu không thể ngạc nhiên hơn khi thấy bạn mình chỉ im lặng.Một lúc sau Jong In gật đầu và nói

-Tôi thấy đó cũng là một ý kiến hay

SeHun không nói gì,cậu đang làm hết sức có thể để kiềm chế thêm một cơn phẫn nộ nữa.Cậu đã làm đến mức này,quyết định rằng sẽ ở lại,và thay vì việc lo lắng cho sự an toàn của cậu,Jong In chỉ cảm thấy vui mừng khi hắn có thể đi một mình với LuHan

Thay vì việc trách móc hắn và lại bắt đầu một cuộc tranh cãi,SeHun nói

-Tôi sẽ đợi cùng cậu cho đến khi LuHan đến và nhìn thấy hai người dời khỏi đây,sau đó sẽ quay trở lại căn hộ

Một lần nữa Jong In gật đầu

-Và còn một việc nữa

SeHun nuốt nước bọt.Đã đến phần căng thẳng nhất

-Khi hai người tìm được nơi trú ẩn,và đến ngày trăng xanh,hai người nên…giao phối

-Cậu nghiêm túc đấy à?

Jong In trông còn sốc hơn ban nãy

-Ừ,đó là cách duy nhất đảm bảo Yifan không thể tập trung được sức mạnh,kể cả nếu hắn có tìm ra hai người

-Được rồi

Jong In nói

-Tôi hiểu rồi

SeHun cũng chắc là hắn đã hiểu.Đây dường như là một giấc mơ thành hiện thực với Jong In.Hắn không chỉ được chạy trốn cùng LuHan,mà còn được yêu cầu bắt buộc phải phối ngẫu với anh ấy.Thậm chí là bây giờ,SeHun có thể thấy hắn đang cố gắng không nhếch môi cười

Đó là lí do SeHun không thể đi cùng họ.Cậu sẽ nổi điên lên mất,chỉ đứng ở bên cạnh nhìn Jong In và LuHan được ở bên nhau và tiến tới một mối quan hệ gần gũi hơn.Minseok nói đúng.Ý nghĩ phải làm kẻ thứ ba khiến SeHun cảm thấy mệt mỏi

Hơn nữa,cậu vẫn sẽ ổn nếu phải ở lại trong thành phố.Cậu sẽ ở cùng với đàn của mình và làm những việc cần làm để ngăn cho đàn bên kia bắt được Jong In và LuHan.SeHun có thể làm tốt vai trò của mình và cố gắng quên đi vào thời điểm đó,Jong In và LuHan có thể đang rất vui vẻ

Bỗng nhiên,SeHun cảm nhận được nó.Như một sự lôi kéo kì lạ.LuHan đang ở đây

Một vài giây sau,Jong In cũng cảm nhận thấy nó.SeHun biết bởi vì ánh mắt của hắn dán chặt vào phía cuối của con đường trước khi LuHan xuất hiện phía sau khúc quanh.SeHun còn không thể linh cảm được LuHan một cách chính xác.Điều đó chứng tỏ Jong In có sự liên kết với anh ta mạnh mẽ hơn

Một nụ cười ngay lập tức hiện lên trên gương mặt Jong In,và hắn đứng dậy đi về phía LuHan.SeHun tự nhủ rằng vị trí của bản thân đang ở đâu,và chỉ quan sát Jong In đang ôm chặt LuHan.Đó là lúc SeHun thấy mình cần phải nhìn đi chỗ khác.Cậu không muốn chứng kiến cuộc hội ngộ ngọt ngào của họ

Vài giây sau,SeHun nghe có tiếng chân họ đang đến gần.Cậu quay người lại,cố gắng lờ đi sự rạng rỡ trên gương mặt của Jong In.Nó còn dễ dàng hơn là lờ đi sự bối rối trên gương mặt của LuHan

-Tại sao cả hai người lại ở đây?

Anh hỏi

Nó như một con dao đâm thẳng vào ngực SeHun.Giờ thì Jong In và LuHan đã tái hợp,anh ta không còn muốn gặp lại SeHun nữa

-SeHun đến đây để tiễn chúng ta

Jong In giải thích

-Đừng lo,cậu ấy không đi cùng đâu

Đừng lo,câu nó đó như cứa vào lòng cậu,nhưng nó vẫn không làm cậu đau lòng bằng câu nói của LuHan khi nãy.LuHan,người mà vẫn đang nhìn cậu đầy bối rối

-Anh không hiểu.Đây là gì-

Mắt LuHan chuyển sang màu đỏ và nhìn chằm chằm về hướng mà anh ta vừa đi ra

-Chuyện gì thế?

Jong In hỏi

-Tàu đến rồi?

-Không

LuHan nói,rồi lại quay người về bọn họ

-Chúng ta phải ra khỏi đây.Anh đã bị theo dõi.Anh đã nghĩ rằng sẽ có đủ thời gian để bắt kịp chuyến tàu nhưng xem ra là không đủ rồi

-Nó sẽ đến nhanh thôi

Jong In nói

-Chúng ta không còn thời gian đâu.Chúng ta cần phải đi-

Ánh sáng trắng xuất hiện ở cuối đường hầm,và một chiếc tàu đột nhiên lao vun vút về phía họ.Đứng đối lập với thứ ánh sáng đó,một dáng người xuất hiện ở cuối con đường.SeHun nhanh chóng nhận ra được người đó

Zitao

Cậu ấy đang là con người,mặc giống như cậu ấy vẫn thường hay mặc.Thậm chí cả tóc của cậu ấy vẫn giống như vậy.SeHun đơ người bởi một sự hồi tưởng.Như thể họ đang chỉ gặp nhau để cùng đi chơi đến một nơi nào đó,như họ đã từng làm,trước khi tất cả những thứ này xảy ra.Trong phút chốc,Zitao chỉ là Zitao,không phải là thành viên của một đàn sói đối địch

Rồi mắt cậu ấy chuyển đỏ

Con tàu đã đến trạm dừng,những cánh cửa trượt mở sang hai bên.Điều cuối cùng SeHun nhìn thấy là Zitao đang đi những bước dài đến chỗ họ,rồi cậu đã nhanh chóng bị đẩy về phía cánh cửa

-Nhanh lên

LuHan hét lên

-Chúng ta phải lên tàu ngay

SeHun vốn định thực hiện ngay những gì LuHan nói,nhưng cậu đã nhận ra có điểm kì lạ.Jong In không đi theo bọn họ.Mắt hắn ta ghim lên người Zitao,người mà đang từng giây từng phút tiếp cận gần họ

Và SeHun nhớ ra là cậu chưa nói cho Jong In nghe về Zitao.Hắn chắc hẳn là đang sốc lắm,nhìn thấy bạn của mình ở đây,ngay lúc này,và biết được điều đó có nghĩa là gì

-Jong In

SeHun gọi

-Jong In nhanh lên

Jong In không hề di chuyển và LuHan vẫn tiếp tục đẩy SeHun về phía trước.SeHun không hiểu vì sao LuHan chỉ để ý đến mình,và không cố để bảo vệ Jong In an toàn.Nhưng hầu hết sự tập trung của cậu là dành cho Jong In,người mà vẫn chôn chân tại vị trí cũ

-Jong In

SeHun giằng khỏi tay LuHan và chạy đến bên bạn mình.Cậu lắc mạnh vai hắn

-Phải,đó là Zitao.Nghe này,tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn cho cậu,nhưng giờ thì hãy đi cùng tôi được không

Jong In thậm chí còn không nhìn SeHun.Hai mắt hắn mở to,được lấp đầy bởi sự kinh ngạc khi hắn nhìn chằm chằm vào con sói

SeHun nhìn qua vai,Zitao không chạy,nhưng hiên ngang đi về phía họ.Cậu biết là họ sắp bị dồn vào bức đường cùng rồi

Tiếng loa phát thanh vang lên,để những người hành khách biết là tàu của họ đang dời đi và đứng cách xa khỏi đường ray tàu

-SeHun!

LuHan quát to

-Lên tàu đi!

-Thôi nào

SeHun rít lên,cậu cố gắng kéo Jong In đi nhưng hắn không hề dịch chuyển

-Lên tàu ngay!

Giọng của LuHan như cao hơn

-Đó là mệnh lệnh

SeHun cứng đơ.Việc tiếp theo cậu biết là cơ thể mình tự di chuyển.Và rồi cậu đã yên vị trên tàu,bên cạnh LuHan và cánh cửa đóng lại phía sau bọn họ.SeHun quay người lại vừa kịp lúc nhìn thấy Zitao,chỉ đứng cách Jong In có vài bước chân,khi con tàu bắt đầu lăn bánh.Sau đó họ đi vào đường hầm và Jong In cùng Zitao đã biến mất

-Cái quái gì thế này

SeHun lầm bầm rồi quay sang LuHan

-Cái quái gì thế?Sao anh không làm cậu ta-

SeHun ngừng hét lớn.Đưa mắt nhìn theo LuHan để thấy trước mặt mình còn có những người khác.Cũng không có nhiều người lắm,và không phải ai trong số họ trông có vẻ tỉnh táo,phần lớn là đang trở về nhà sau khi dự tiệc.Một số ít thì nhìn LuHan và SeHun bằng ánh mắt kì lạ

LuHan siết lấy tay áo SeHun và bắt đầu kéo cậu đi xuống dưới.Họ cứ tiếp tục đi cho đến khi tìm được một toa trống.LuHan ngồi xuống và nhẹ nhàng giật giật tay áo của SeHun và cố gắng kéo cậu cùng ngồi.SeHun giật tay mình khỏi người LuHan.Một lúc sau,cậu có ngồi xuống nhưng ở phía đối diện thay vì ngồi cạnh LuHan

SeHun vòng cả hai tay ra sau cổ,cúi đầu xuống sàn tàu nhưng không nhìn nó.Họ đã bỏ lại Jong In.Họ đã bỏ hắn lại với một người ở đàn khác.Kể cả người ấy đã từng là bạn của họ,nhưng Zitao rõ ràng là không còn là cậu ấy nữa.SeHun muốn nghĩ là cậu ấy vẫn như xưa và sẽ thả Jong In đi.Nhưng SeHun biết là chuyện đó sẽ không xảy ra.Nhất là khi Zitao đã nhìn cậu như nhìn một con mồi vào đêm đó,và nhìn Jong In vào tối hôm nay.Nhất là khi Zitao đã suýt giết cậu

SeHun hít thở.Lỡ như Zitao cũng làm điều tương tự với Jong In thì sao?Lỡ như họ đã gián tiếp hại chết Jong In thì sao?

Tay của LuHan lọt vào tầm nhìn của SeHun,sờ lên đầu gối của cậu và bấu chặt nó.SeHun ngẩng đầu lên thì thấy LuHan đang nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bã

-Tại sao anh không cứu cậu ấy?

SeHun hỏi

-Tại sao anh lại bắt tôi phải đi chứ không phải cậu ấy?

LuHan vẫn đặt tay lên đầu gối cậu,nhưng ánh nhìn của anh lại rất bối rối

-Anh xin lỗi,SeHun,nhưng anh không thể làm gì khác

-Đương nhiên là anh có thể

SeHun nạt lại và đẩy tay LuHan ra

-Anh có thể ra lệnh cho cậu ta.Giống như anh đã làm với tôi vậy.Anh đã biến đổi Jong In và khiến cậu ấy lâm vào tình cảnh như thế này,vậy tại sao anh còn không cứu cậu ấy cơ chứ?

LuHan nhìn chằm chằm vào SeHun,miệng anh từ từ mở ra

-SeHun,em…Anh không hiểu em đang nói gì.Anh không thể ra lệnh cho Jong In được.Anh đâu có biến đổi cậu ấy

SeHun cũng nhìn LuHan bằng ánh mắt bất ngờ

-Anh đã làm vậy còn gì

-Không,anh không hề

LuHan nói

-SeHun,người mà anh biến đổi,duy nhất chỉ có mình em

2 Comments

  1. tình cờ tìm được fic này của cậu trans làm tớ đọc một lèo từ sáng tới giờ luôn vì quá hay ヽ(*⌒∇⌒*)ノ mong là cậu cứ giữ vững phong độ và trans được thêm nhiều fic hay nữa nhé,cảm ơn vì đã cho tớ những phút giây thư giãn khi đọc truyện ヽ(*⌒∇⌒*)ノ

    Trả lời

Bình luận về bài viết này