TRỞ LẠI BẮC KINH

Author : Pê nờ .

( Chắc các bạn đã quên rồi :((( . )

Tháng cuối cùng của năm cũng đến,mùa đông ở Bắc Kinh  năm nay đến sớm bất ngờ,bình thường đầu tháng mười hai đã có tuyết đâu cơ chứ.Trạm tàu điện ngầm vắng tanh người,chỉ thấy có lẻ loi một cậu thanh niên co ro đứng chờ tàu tới.Nhìn qua thì thấy,đây quả là chàng trai cao ráo .Làn da trắng ẩn sau cái khăn quấn quanh cổ , dày , cao che cả mặt . Cậu ấy đứng một mình,lặng lẽ ngắm khung cảnh trời đông .

Trời lạnh,chẳng mấy ai ra đường,lại chẳng mấy ai chui xuống trạm ngầm làm gì cho lạnh . Chỉ có kẻ khùng mới muốn thử cái cảm giác buốt giá,thấu xương này . Người ấy duy chỉ có Ngô Thế Huân .

-Chà …

Ngô Thế Huân tê dại cả môi,cậu bặm chúng thổi thổi bàn tay rồi tự lầm bẩm một mình

-Lạnh thế này mà hồi ấy cứ chỉ thích đi cái tàu điện ngầm này . Bảo sao cũng không nghe , giờ hại mình chết cóng .

Tự nói , cậu tự thương bản thân mình ghê gớm , ma xui quỉ khiến thế nào lại đến Bắc Kinh vào cái mùa giá buốt như thế này .

Chỉ tại Lộc Hàm .

Taù điện ngầm đến , Thế Huân không ngần ngại bước vào trong ,  cậu đi gần đến toa cuối , ngồi vào một góc phòng rồi lặng lẽ nghe tiếng tàu chạy . Trên loa thông báo tiếng khởi hành , rồi tiếng báo động lớn , toa tàu từ từ chuyển động . Ngô Thế Huân đeo tai nghe vào , bật một bài hát tiếng Trung đã phát hành từ lâu mà bao năm qua , cậu nghe mãi mà vẫn chẳng hiểu gì . Tiếng tàu cót két báo hiệu nó đã bắt đầu lão hóa . Thế Huân than thầm

-Chắc lại ăn chặn tiền đầu tư chứ gì . Mấy năm trước mình đi , tàu này vẫn là mới nhất mà .

Chép miệng đảo mắt xung quanh , cậu bỗng dán mắt vào mấy dòng chữ ngệch ngoạc trên tường .

“ Thế Huân ngốc ”.

Ngô Thế Huân chỉ ngồi ngây ra nhìn mấy chữ đang chế giễu mình rồi lại tự cười , tự lẩm bẩm một mình

-Xem ra là đúng tàu rồi . Còn tưởng nhầm ,  cũng đâu ngốc lắm .

Ngồi chán , Thế Huân lại quay ra ngắm cảnh đường . Cũng chẳng tồi đâu. Mỗi tội , Bắc Kinh bụi quá , bụi hơn Seoul nhiều . Cậu lại tự thầm khen

-Bụi thế này mà da anh ấy vẫn đẹp ghê , chả có tí mụn .

Đã mấy năm không gặp , chẳng hiểu ra sao rồi . Tự nhiên nhắc lại , Ngô Thế Huân bỗng nhớ Lộc Hàm  . Rút điện thoại , cậu bấm phím 1, một dãy số dài lại hiện ra . Số điện thoại của anh ý , bao giờ cũng vẫn là số 1 hết .

Thế Huân gọi ba lần , nhưng chẳng ai nhấc máy , cậu lại thở dài , đoán chắc sớm thế này , anh vẫn đang  ngủ chứ gì .

Trạm tàu cuối cùng cũng đến điểm dừng . Ngô Thê Huân bước xuống , hít một hơi , cái lạnh lại xộc thẳng vào mũi , co rúm mặt vào , cậu bỗng không muốn rời cái tàu điện ngầm này  một cách kinh khủng .

Không muốn thì vẫn phải đi , một mình cậu , lại lẵng lẽ bước đi. Dường như con đường càng đi càng lạnh . Trời thì âm u , người đi đường cũng chỉ lác đác . Ngô Thế Huân thấy mình bỗng thật tủi thân . Cậu lại nhắn tin vào dãy số ban nãy

“Lộc Hàm , em lại tới rồi đây . Mau dậy ra đón em này ”

Đúng là phải hận anh ta thấu xương , con người lười nhác ấy , lúc gặp , phải cho biết tay. Cậu lại hít hít , bước chân bỗng trở nên sảng khoái hơn . Sắp tới Vạn Lý Trường Thành rồi . Lộc Hàm nói , đến Trung Quốc nhất định phải đến Vạn Lý Trường Thành . Như vậy đấy , lời anh  nói không muốn , nhưng cứ in vào đầu . Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn xung quanh . Phải gọi đây đúng là một thành tựu đồ sộ . Những dãy đường trải dài tăm tắp .

Ngô Thế Huân thở dài , mặt mũi mồ hôi nhễ nhại , cậu thầm nghĩ , chắc muốn đi hết cái Vạn Lý Trường Thành này thì phải dùng cả đời mất . Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc . Lấy điện thoại ra , cậu lại ấn phím 1. Vẫn không ai trả lời tin nhắn hết . Cậu đành phải nhắn tin lại :

“Này , mau dậy đi thôi . Em đã tới Vạn Lý Trường Thành rồi . Nhưng cũng bỏ cuộc luôn rồi , mệt hết hơi . Khung cảnh đẹp lắm …”

Ngô Thế Huân nhìn khung cảnh xung quanh một lần cuối cùng , cảnh ở trên này tuyệt quá , tiếc là không thể đi cùng Lộc Hàm . Cậu lại lên tầu tiếp tục chuyến đi khác . Lần này là Thiên An Môn , Lộc Hàm nói , đã đến Bắc Kinh rồi là phải đến Thiên An Môn .

“ Thiên An Môn em cũng đến luôn rồi , sao anh không ra hở ? ”

Lại một tin nhắn nữa được gửi đi .Nhưng vẫn chẳng ai trả lời

Ngày xưa , cũng có dịp Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đến Bắc Kinh nhưng không có dịp được đi Thiên An Môn , Lộc Hàm tiếc lắm , lúc về cứ kêu hoài , Thế Huân cậu dỗ thế nào cũng không được . Vậy mà lần này , cậu lại đi một mình

“ Đồ Lộc Hàm chết tiệt , đáng ghét , đã bảo là sẽ đưa người ta đi rồi ”

Mùa đông ngày càng lạnh hơn nữa , tuyết dã dày lên mắt cá chân rồi , Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục đi . Cậu đi sâu vào một căn ngõ nhỏ , nơi có một cửa hàng bán bánh bao thơm phức . Thế Huân cố nhấc chân tiến vào cửa hàng

“ Ồ , trông nó chẳng thay đổi chút nào hết …”

Hồi đến Bắc Kinh , Lộc Hàm hay dẫn Thế Huân đến đây ăn bánh bao lắm . Anh ấy ăn đến mức căng cả bụng , ông chủ quán cứ há hốc mồm ra nhìn , bảo anh ấy người nhỏ mà ăn khỏe thế . Lúc ấy cậu cũng chỉ có thể cười trừ . Bao lâu sống chung với anh ấy , cậu biết , chỉ cần Lộc Hàm thích ăn gì thì sức ăn phi thường lớn , có thể nuốt chửng cả cậu luôn ý chứ . Vậy mà hôm nay, cũng đến Bắc Kinh nhưng lại chỉ có mình cậu thôi .

Cậu nhớ Lộc Hàm lắm , lúc trước dù có khó khăn thế nào Lộc Hàm vẫn ở đây , cậu vẫn thấy mọi chuyện đều ổn . Từ lúc anh ấy đi , mọi thứ với Thế Huân đều khó khăn hơn rất nhiều . Cậu bỗng nhận ra rằng , khi không còn Lộc Hàm cậu bỗng trở nên thật yếu đuối , lúc trước cậu không phải là người dễ khóc nhưng bây giờ , chỉ cần  khó khăn một chút , nước mắt đã lăn dài .

Lúc trước luôn có Lộc Hàm bên cạnh , cậu luôn ỷ lại vào sự chăm sóc ấy không chịu lớn . Hồi ấy anh có nói

“ Này Ngô Thế Huân , mau lớn nhanh đi , lớn rồi còn tự chăm sóc mình . Mai sau anh không còn bên cạnh , ai chăm sóc em đây hả”

Hồi ấy cậu chẳng chút gì nghĩ ngợi về điều ấy , cậu luôn nghĩ rằng anh ở đây rồi còn đi .Bây giờ thì Ngô Thế Huân đã trưởng thành rồi , đã lớn rồi , còn học nói tiếng Trung thật tốt . Cậu phải trưởng thành không phải chỉ để chăm sóc bản thân nữa rồi mà còn để được quay lại , đủ tư cách để bảo vệ Lộc Hàm như ngày xưa anh đã bảo vệ Ngô Thế Huân .

Cậu quẹt quẹt mũi , đứng lên thanh toán tiền rồi tiện cầm vài cái bánh bao đem gói lại . Lần này , là bến xe buýt . Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế chờ xe buýt , cậu ôm lấy túi bánh bao vào lòng, tự nhủ không thể để nó nguội được . Hồi trước , Lộc Hàm cũng thích đi xe buýt lắm . Anh ấy bảo thích cái cảm giác chen chúc , chật chội trong xe . Nghe mà thấy anh ấy thật là không có tiền đồ . Ai lại thích kiểu ngược đời thế . Xe buýt đến , Ngô Thế Huân lại thở dai , nhìn vào trong xe , chắc hôm nay , chỉ có mình cậu đi xe buýt thôi .

“ Gì mà hưởng thụ cảm giác chen chúc , còn  chả có đến  một bóng người .”

Ngô Thế Huân nhìn ra phía ngoài xe , cảnh đường vắng vẻ thật . Mùa đông anh ấy cũng lại đi trên đường như cậu hôm nay sao . Bao lâu rồi , anh ấy vẫn cô đơn như vậy sao ? Ngô Thế Huân muốn đi mọi con đường Lộc Hàm đã đi qua , ăn mọi thứ đồ Lộc Hàm đã thử , cảm nhận hơi ấm của anh ở mọi góc cái Bắc Kinh này . Cảm nhận được sự cô đơn khi anh chỉ còn lại một mình .

Chào hỏi người lái xe , cuối cùng , cậu đến trước một căn nhà lớn màu trắng và ấm áp. Trong nhà ánh đèn hắt ra ngoài báo hiệu có người trong nhà . Cậu nhấc máy lên gọi điện , khóe môi cũng theo đó nhếch lên . Cuối cùng cũng đến nơi , ngôi nhà ấy năm xưa cậu cũng đã từng như thế này , đứng phía dưới gọi điện lên , một lúc sau thế nào Lộc Hàm cũng nhô đầu ra ban công , uể oải kêu ca cậu làm phiền anh đây đang ngủ .

Tiếng tút dài đều vẫn vang lên . Đầu dây bên kia vẫn chưa có người nhấc máy , người Thế Huân cứng đơ đơ không biết vì lạnh hay có nguyên do khác , cậu cứ lẩn thẩn đứng ở đấy nhìn lên chiếc ban công trắng .

“ Chắc anh ấy bận gì thôi .”

Một lúc sau . cửa có người mở , Thế Huân lại gần , vẻ mặt vui vẻ :

-“ Chào bà ạ , năm nay Thế Huân lại tới .”

Người mở cửa là một bà lão đã già , mái tóc trắng , đeo một chiếc kính lão to xụ . Bà nhìn thấy Thế  Huân thì ngẩn ra một lúc , vẻ mặt bà đầy đau xót :

-“ Ngô Thế Huân , sao cậu mãi cứng đầu . Lộc Hàm không còn ở đây , anh ấy bán căn nhà cho gìa đây ở rồi . Năm sau đừng tới nữa , tôi biết cậu đau lòng nhưng hãy trỏ về thực tại đi . Sao cậu cứ phải cố chấp mãi như thế ?”

Bà nói xong liền xoay người , đóng cửa vào nhà . Ngô Thế Huân liền xụ mặt

-“Bà không cho gặp thì thôi , làm gì đùa ghê dữ vậy .”

Nói xong cậu cũng không ở lại tiếp túc đi bộ đến quán cà phê cách đây hai dãy phố . Quán cà phê không quá rộng nhưng cách bày trí khiến người ta rất  thoải mái và ấm áp. Tiếng chuông gió đưa vào , một chàng trai lênh khênh đi vào quán . Ngô Thế Huân chẳng còn lạ gì nữa , bởi năm nào anh không tìm được Lộc Hàm thì rồi cũng tới đây . Quán cà phê của anh Nghệ Hưng .

-Ngô Thế Huân lại tới hả ?

Nhìn thấy cậu , anh liền lập tức như một cỗ máy đã được lập trình sẵn , trưng ra khuân mặt tươi tinh với nụ cười gượng gạo .

-Lại không gặp được Lộc Hàm à .

Ngô Thế Huân ngồi xuống lại thao thao bất tuyệt kể về chuyện cậu đi tàu rồi thăm thú khắp nơi , phàn nàn chuyện Lộc hàm ngủ nướng không chịu bắt máy , lại  còn bị bà lão đuổi . Trương Nghệ Hưng ngồi nghe rất tỉ mỉ , nụ cười ngày càng dị dạng , anh cười nhưng nụ cười ấy cứ méo xệch đi , trông như là anh phát khóc nhưng cố gắng nín nhịn.Cuối cùng , Ngô Thế Huân cũng rời đi , anh thấy cánh cửa tiệm vừa khép thì liền bật ra tiếng khóc .

-Thế Huân , rốt cục phải làm sao đây . Sao cậu mãi không hiểu ,anh ấy đã đi rồi .

Không phải Ngô Thế Huân không biết vì sao Lộc Hàm không bắt máy , không phải cậu không hiểu những gì bà cụ nói , cậu lại càng không phải không nhận ra những nét kì lạ trên khuôn mặt Nghệ Hưng . Anh chỉ không muốn chấp nhận nó . Nếu vẫn có thể anh cứ mãi muốn hàng năm đến tìm Lộc Hàm , chẳng qua anh ấy ngủ nướng , chẳng qua anh ấy bận mới không nghe máy .Bà cụ chỉ muốn trếu anh , còn Nghệ Hưng chẳng qua anh ấy ốm . Nếu mãi có thể …. Nếu mãi có thể cậu chỉ mong lộc Hàm đừng đi , nếu mãi có thể cậu chỉ mong được đứng mãi nhìn chiếc ban công trắng , nếu mãi có thể cậu sẽ không ỷ lại vào Lộc Hàm nữa , cậu sẽ nghe lời anh lớn thật nhanh để bây giờ cậu không còn phải hối hận như vậy . Hối hận vì không mau trưởng thành , hối hận vì không nghe lời anh , hối hận vì đã để anh đi , nếu như vậy , Ngô Thế Huân có thể vẫn ở bên cạnh anh ấy không ? Kể cả bây giờ có trưởng thành anh cũng không thấy , có muốn bảo vệ nhưng anh cũng không ở đây. …

Một cậu thanh niên lại trở về bến xe , lại xuống bến tàu , trở lại chiếc tàu ban sáng , rồi ngồi vào góc cuối toa quen thuộc . Liếc nhìn xung quanh lần cuối trước khi tàu chạy.

Có lẽ năm sau , cậu lại tới …

[HunHan] Đồng tính – chap 4

a74eed94jw1e1dxco8hfqj

Author: Pê Nờ

Sống ở đời đã bao lâu mà một đạo lý đơn giản như vậy tôi cũng không biết.Không có thứ gì là mãi mãi.Vậy mà tôi như đứa ngốc cứ luôn tin vào cái thứ vô lí đó

Tôi đã thực sự hạnh phúc,với Thế Huân

Suốt một thời gian khá lâu,chúng tôi lại cùng đi với nhau.Hiện tại,tôi cũng cảm thấy như thế này thật tốt.Ngô Thế Huân không quen ai và tôi thì vẫn đường đường chính chính ở cùng hắn,với tư cách là bạn. Chẳng qua,chỉ là nhiều khi tôi khó mà kiểm soát bản thân.Ví dụ như khi cùng ngồi cạnh hắn,tôi cứ ngây người nhìn vào hắn chằm chặp

Thấy thế,hắn cũng tròn mắt nhìn tôi,mất một lúc thật lâu,tôi mới phát hiện ra hành động khác thường của mình,cố hắng giọng mà cúi xuống ăn.Ngô Thế Huân sau đó cũng coi như không có gì xảy ra

Thời tiết rất nóng nực,tôi đang cố gắng nhồi tất cả những thứ mà thầy đang giảng nhưng không sao vào đầu nổi,đầu cứ quay mòng mòng.Vậy nên tôi quyết định chào thua,gục đầu xuống bàn để đánh một giấc Tin nhắn đến:

“Lát nữa gặp nhau ở thư viện trường “

                              Ngô Thế Huân 

Tôi nhắn tin trả lời hắn là được,rồi nhét được thoại vào túi.Tôi bỗng bất giác nhận ra một điều,không biết từ lúc nào,bất kể tin nhắn của Ngô Thế Huân tim tôi đều đập rộn ràng như thế

Nhanh chóng rời khỏi lớp,tôi nhanh chân đến thư viện.Lúc tôi đến,hắn đã ở đó từ lúc nào rồi.Khuôn mặt chăm chú nhìn vào trang sách.Kìa,Ngô Thế Huân mà cũng có lúc chăm chỉ ngồi đọc sách ư? Nhưng trông hắn quả thực có sức hút không hề nhẹ,làn da trắng bóc như sáng lên khi ánh mặt trời rọi xuống,chiếc cằm sắc nét và đôi môi mím chặt rất chăm chú.Tôi cứ đứng ngốc một góc mà ngắm hắn.Hắn chăm chỉ như vậy,quả thực không muốn quấy rầy.Ngày trước khi Ngô Thế Huân có bạn trai,hắn thường lêu lổng đến khuya mới về ít khi nào mà chịu ngồi đọc sách,vậy nên hôm nay như vậy,quả thực kì lạ

Được một lúc lâu,Ngô Thế Huân cuối cùng cũng phát hiện ra tôi.Tôi mỉm cười vẫy hắn thì liền được hắn ra hiệu chỉ hướng ra chỗ hắn ngồi.Tôi lại gần,tò mò

-Sao hôm nay đột nhiên chăm chỉ vậy?

-Cũng chẳng có gì.Chỉ là muốn tìm một số thứ 

Hắn trầm giọng đáp.Cảm tưởng có điều gì đó,trong lòng tôi bỗng thấy lo lắng điều.Nhưng hắn không nói,tôi cũng không hỏi

-Trước đây,anh đã từng nói rất thích khoa tâm lí.Dạo vừa rồi,tôi vẫn thấy anh hay đọc sách về khoa ấy 

Ngô Thế Huân nhấc quyển sách hắn đang đọc chăm chú nãy giờ.Thì ra là sách tâm lí,sao hắn lại để tâm đến điều đó?Tôi cũng chỉ gật đầu lấy lệ.Chuyện trước kia,tôi cũng không hay nói cho hắn,cũng không muốn hắn biết nhiều.Ấy vậy mà Ngô Thế Huân vẫn còn nhớ

-Vậy ra nãy giờ cậu đọc cái đó hả,sao hứng thú với nó vậy ?

-Bình thường tôi thấy anh cũng là kẻ rất giỏi nắm bắt tâm trạng người khác đấy,Lộc Hàm

Tôi nheo mắt nhìn Ngô Thế Huân,hôm nay quả thực lạ thường

-Thật vậy sao ?

-Anh là người duy nhất khiến tôi cảm thấy luôn thoải mái khi ở bên cạnh 

Ngô Thế Huân lại trầm ngâm,ánh mắt xa xăm

-Nhưng anh lại chẳng thể hiểu được bản thân mình …

-Ý cậu là sao ?

-Có những chuyện không thể mãi tự lừa dối mình được đâu 

Có những chuyện không thể mãi tự lừa dối bản thân mình được đâu….

Thực ra có phải tôi thích Thế Huân hay không,tôi cũng không biết nữa.Tôi không cảm thấy mình giống đồng tính luyến ái.Nhưng bất quá,câu nói của Ngô Thế Huân lại làm tôi suy nghĩ nhiều điều.Tôi thật sự không muốn mình giống hắn.Mặc dù không kì thị về điều đó nhưng việc mình như vậy quả thực,khó chấp nhận.Cuộc nói chuyện với hắn hôm nay khiến tôi thấy rất bối rối

Tối muộn,tôi cũng không quay về kí túc xá.Tôi không muốn về,không muốn chạm mặt với Ngô Thế Huân.Ý hắn rốt cuộc là gì,có phải hắn đã cảm nhận được điều gì rồi không.Cứ suy nghĩ loanh quanh,cuối cùng tôi quyết định ở lại thư viện trường.Tôi cố nhồi vào đầu nhưng không lọt chữ nào,tôi bất giác nhớ đến quyển tâm lý học sáng nay Thế Huân đọc.Đi đến khu sách tâm lí,tôi lấy nó ra

Những biểu hiện ở một người đồng tính , họ có cảm mến với những người đồng giới

Đóng sách quyển sách lại,tôi bỗng thấy tim mình đập thình thình,rốt cuộc là sao ? Liệu có phải hắn đã cảm nhận được tôi có mến hắn ? Liệu tôi có phải đồng tính,hay chỉ là cảm mến Ngô Thế Huân.Hắn là một người đồng tính,hơn nữa lại còn rất nhạy bén,tôi muốn một lần nói chuyện thật nghiêm túc với hắn.Nhất định phải nói rõ ràng với hắn

Rảo chân nhanh trở về kí túc xá,nhìn từ xa tôi đã lấy làm lạ.Ngô Thế Huân không về hay sao?Mở cửa bước vào,bên trong phòng tối om,nhưng tiếng rên rỉ bên trong phòng thì rất lớn.Tôi mở to mắt,há hốc mồm khi bật đèn.Một cậu nhóc vô cùng xinh đẹp đang ngồi trên đùi Ngô Thế Huân,môi dính chặt lấy môi hắn Tôi đứng hình mất một lúc,Ngô Thế Huân đưa bạn trai về thì cũng chưa làm như vậy bao giờ.Tôi cũng không biết phải cư xử ra sao trước hoàn cảnh này.Đang định vội nghĩ cách thối lui thì Ngô Thế Huân kêu cậu bé đó trở về.Cậu ta tỏ vẻ mất hứng rồi liếc xéo tôi,vô cùng bực bội bước ra ngoài.Hình như tôi đã trở thành kẻ đáng ghét phá vỡ bầu không khí tốt đẹp của bọn họ

-Xin lỗi , Thế Huân . Không ngờ lại về đúng lúc …

Trong lòng cảm giác khó chịu ít nhiều lại xuất hiện Ngô Thế Huân cứ đúng đấy nhìn tôi,yên lặng,chẳng nói đến một cậu.Tôi lúng túng

-Thực ra thì…

-Anh thấy tôi là người thế nào , Lộc Lộc ?

-Cư nhiên lại hỏi vậy ?!

-Thấy như thế , anh có ghét tôi không?

-…

Ngô Thế Huân tiến lại gần tôi,hơi thở nóng rực phả vào da khiến tim tôi đập loạn xạ

-Có phải anh thấy rất khó chịu khi nhìn thấy như vậy phải không ?

Phải , tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cậu như thế. Rõ ràng cậu đã hứa rồi …

-Có phải anh cũng rất thích tôi phải không , Lộc Lộc?

-Hả ?

Một đêm tối oi bức , Ngô Thế Huân đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của tôi 

Tôi thích hắn

[Transfic] [HunHan] How HunHan started – chap 24 (end)

11020935_757798630994492_830059430_n

Tán gẫu chút xíu: Chap này vốn là quà sinh nhật muộn cho bạn trẻ Huân và quà sinh nhật sớm cho bạn trẻ Hàm =)).Tuy nhiên là vì hoàn thành không kịp nên giờ mới up.Mình biết là do dòng đời xô đẩy thôi chứ hai bạn còn yêu nhau nhiều lắm.Chúc hai bạn sẽ thành công trên con đường mà mình đã chọn và con thuyền HunHan sẽ còn được chèo nữa,chèo mãi.Thôi xàm nhiều quá ,chúc các bạn đọc vui.À há,tí quên,đọc xong nhớ để lại cmt cho tui nha,chap cuối rồi đó :))


Translator: Linh Hunnie

24. Happily forever and after

WARNING:H

Miệng lưỡi hai người giao triền một lúc lâu,SeHun cảm thấy hạ thân mình đau đến muốn nứt ra.Cậu mới hắng giọng hỏi LuHan

-Có thể hay không?

LuHan ngượng ngùng gật đầu.Chỉ chờ có vậy,SeHun lập tức hiện nguyên hình là một con dá thú bị bỏ đói lâu ngày

SeHun một bên hôn LuHan,một bên luồn tay vào trong quần áo của anh,vuốt ve lưng cùng phần eo phía sau anh.LuHan được kích thích có chút sung sướng,đôi môi màu hồng nhuận khẽ phát ra thanh âm rên rỉ

Hai người hôn một hồi,SeHun cầm tay anh sờ xuống nơi đó,đã cương đến không tưởng,LuHan gần như yêu thương lấy ngón tay không ngừng vuốt ve,nhỏ giọng nói

Sao em không nói sớm

LuHan mỉm cười như hiểu ý

-Anh giúp em

Khuôn mặt trắng nõn của SeHun lập tức đỏ ửng,ấp úng không nói được gì,không biết là thẹn thùng hay là xấu hổ.Ngay lúc này LuHan đã cúi đầu,ngậm lấy tính khí đang ngẩng đầu

Anh hôn lại hôn,liếm lại liếm,nhục bổng của thiếu niên cuối cùng bắn ra.Anh nghe thấy SeHun phát ra một tiếng than nhẹ không kịp áp chế đi,khàn khàn gợi cảm, nhất thời phân tâm nuốt vào thứ ở trong miệng,thế là ở vài phút sau,anh lại một lần đối mặt với gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ của SeHun

-Anh làm cái gì!?

Thiếu niên vươn tay,qua loa lau đi một vệt nhũ bạch còn lưu lại bên khóe miệng anh Anh hơi nở nụ cười,xin khoan dung nói

-Đừng vậy mà,anh thật sự thích…

Hiện tại anh nói “thích”, trên mặt SeHun còn có một chút tức giận, cũng không có trách cứ anh, chỉ nói một câu

-Không được có lần sau

LuHan gật đầu,nhưng hoàn toàn không để ở trong lòng.Anh cũng không phải không biết, SeHun kỳ thật cũng vô cùng thoải mái, lúc bắn tinh ở trong miệng anh, ngay cả thân thể cũng phát run, hơn nữa bắn rất nhiều

Anh cầm tay SeHun, bắt đầu liếm ướt ngón tay của đối phương.Một lát sau,anh chịu đựng thẹn thùng nói

-Em giúp anh…

SeHun đương nhiên hiểu phong tình,trực tiếp cởi ra quần dài cùng quần lót của anh, để anh nằm sấp trên chăn bông đệm ở dưới, ngón tay chậm rãi xâm nhập vào mông anh, nhẹ nhàng vuốt ve nơi gắt gao khép chặt. Tưởng tượng mình sắp sửa bị xỏ xuyên qua, bị tiến vào, bị giữ lấy, thậm chí bị bắt ngậm lấy cũng như cất chứa tính khí cùng dục dịch của đối phương, anh lại bắt đầu cảm thấy phấn khởi Thân thể LuHan run nhè nhẹ, động tác của SeHun không nhanh, thậm chí có chút chậm rãi, nhưng LuHan biết đối phương không phải có ý định đùa bỡn, mà là cố ý nhẹ nhàng. Tùy theo ngón tay ra vào, thân thể anh chậm rãi mở rộng, ngay lúc anh cảm thấy mình có thể tùy thời sẽ kêu ra tiếng, SeHun liền nằm ở trên người anh, chậm rãi đâm vào

Trơn cũng không đủ,LuHan cảm thấy hơi đau, nhưng loại đau này không đến nỗi không thể nhẫn nại, thế là anh vẫn tiếp tục thả lỏng thân thể, nhận sự xâm phạm Không biết qua bao lâu, LuHan phỏng đoán đối phương đã vào được toàn bộ, bởi vì hiện tại anh đã cảm thấy trong cơ thể hoàn toàn bị lấp đầy, có loại cảm giác gần như không khống chế được ẩn ẩn xuất hiện, nhưng SeHun cũng chưa động, chỉ nhẹ nhàng hỏi anh

-Đau không?

LuHan lắc đầu, nhẹ giọng nói

-Có chút trướng

-Anh nhịn một chút

Nháy mắt tiếp theo, anh liền cảm giác được loại trướng bụng này ăn mòn đến tận chỗ sâu nhất.Đối phương hung hăng xỏ xuyên qua một hồi, LuHan ngay cả thắt lưng cũng bắt đầu run rẩy, anh không phát ra được tiếng nào, tính khí rõ ràng không bị đụng chạm, lại không nhịn được bắn ra một chút dịch

Rất đau.Rất thoải mái

-Aaa…Haaa…Aaa

LuHan không nhịn nữa mà rên lên thành tiếng SeHun cúi đầu hôn lên lỗ tai anh, hôn sau gáy anh, hôn sườn mặt anh.LuHan ghé lên chăn bông hưởng thụ,sau khi ngừng hôn môi thì kịch liệt đâm chọc, anh cảm giác được, chỗ sâu trong cơ thể mình cắn chặt lấy đối phương như thế nào, cũng có thể tưởng tượng được tư thế hưng phấn lúc này của đối phương

Dù sao không mang áo mưa, giữa bọn họ không có gì ngăn cách, lát sau, đồng thời ở cao trào, toàn bộ tinh dịch của SeHun đều bắn vào trong cơ thể anh.Anh nghĩ đến sự thật gần như dâm loạn này, lại cảm thấy vô cùng an tâm

Anh không biết vì sao mình lại có loại ý tưởng này, cho dù là bị bắn ở bên trong anh cũng không thể thật sự mang thai, nhưng anh chính là thích như vậy.Hoặc là đây kỳ thật là một loại quá trình giữ lấy nhau, SeHun lưu lại ở trong cơ thể của anh hơi thở cùng loại với tuyên cáo của giống đực, anh thì có được tinh dịch của nam nhân để sinh dục hậu đại.Điều này hoàn toàn rời bỏ bản năng sinh sôi nảy nở tự nhiên của nhân loại, nhưng bọn họ vẫn đều cam tâm tình nguyện

-SeHun-ah

Anh mông lung kêu lên

Thiếu niên mồ hôi ướt đẫm ở phía sau thuận miệng ừ một tiếng

LuHan mơ hồ hơi nở nụ cười, cả người đều bị khoái cảm vây quanh.Anh có thể cảm giác được, xỏ xuyên của người phía sau càng ngày càng mạnh, thậm chí là tính khí đang chôn sâu ở trong cơ thể anh của đối phương cũng hưng phấn mà sung sướng rung động. LuHan nhẹ nhàng thở dốc, gần như phóng đãng nói

-Em phải bắn ở bên trong, không được rút ra

Anh mới nói như thế xong, liền lập tức bị ôm chặt lấy, bị vừa đâm sâu vừa hung hăng khi dễ một lúc lâu sau.Nhưng anh lại giống như không thỏa mãn, thậm chí dùng mông đẩy về phía sau cọ nhẹ lên háng của nam nhân, thế là hậu quả tự nhiên có thể nghĩ được

Chờ đến lúc LuHan run rẩy bắn tinh dịch ra, SeHun cũng đã tới cực hạn, đâm thật mạnh nhiều cái.LuHan im lặng thở dốc

Tiếng da thịt va chạm vào nhau đồng thời mang theo cảm giác dính nhớp.Trong nháy mắt đó anh cảm thấy bản thân cũng bị giết chết, bởi vì bị đi vào quá sâu, có một loại lỗi giác bên trong đều muốn bị đâm hỏng, nhưng điều này lại vô cùng thoải mái.Anh chiếm được cao trào khó có thể tưởng tượng, trong đầu tràn ngập một luồng sáng trắng, thân thể run rẩy co rút ngậm chặt SeHun, lúc này đối phương cũng bắn tinh. Trong cơ thể anh vẫn kẹp lấy SeHun, không ngừng run rẩy. Cuối cùng, anh nhỏ giọng thở dốc nói

-Bên trong nóng quá

Thiếu niên nghiêm giọng nói

-Sau này không cho phép anh nói loại lời nói dâm đãng này

-Xin lỗi

LuHan tỏ ra không có chú ăn năn nào,thậm chí còn trưng ra bộ mặt vui vẻ

-Nhưng anh không nhịn được

-Anh..

SeHun á khẩu không trả lời được, mặt càng ngày càng hồng, rõ ràng không phải bởi vì cao trào

Thế là LuHan nở nụ cười Hai người đi vào phòng tắm tắm rửa, rồi trở lại trên giường. Nhưng bởi vì chăn bông của chiếc giường kia đã dính tinh dịch cùng mồ hôi của bọn họ.Cuối cùng hai người đành phải thay một chiếc chăn mới rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ


Trưa hôm sau,khi mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu.Ánh nắng đã yếu đi,nhưng vẫn không khỏi có cảm giác gay gắt.Sau một đêm vận động kịch liệt,lúc này SeHun mới ủê oải cựa mình.Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người con trai nhỏ bé bên cạnh,cậu không khỏi cười thầm.Cậu nghĩ,mình đã có được báu vật của thế gian này rồi

SeHun cẩn thận thu hết khuôn mặt yên bình của LuHan lúc ngủ vào trong mắt.Cậu chỉ muốn ngưng đọng phút giây này,để không cần phải cuốn mình cuộc đời xô bồ phía trước,để họ cứ bình yên như vậy mà yêu nhau

Bỗng đôi mắt nai to tròn chậm rãi nâng lên.Hai người họ nằm mặt đối mặt,mắt đối mắt,không ai lên tiếng nói với nhau câu gì,nhưng cả hai đều hiểu rằng cảm xúc của họ không nhất thiết phải biểu đạt bằng lời nói

Anh đưa tay vén phần tóc mái xòa xuống trước trán.Khuôn mặt trắng sứ hơi điểm sắc hồng,trong mắt SeHun lại càng thêm phần tình sắc.Cậu thì ở trần,để lộ phần lưng rắn chắc qua bên ngoài lớp chăn.Ánh mắt họ nhìn nhau cháy bỏng nhưng cũng tràn ngập biết bao nhu tình,tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ nơi trần thế

LuHan nheo mắt cười với cậu đến sáng lạn

-Chào buổi sáng,người anh yêu

Giọng anh trong trẻo,rõ ràng,không có vẻ gì là của một người đang ngái ngủ.Nói xong anh liền tìm đến vị trí quen thuộc là lồng ngực của người yêu.Anh khẽ ngước đầu hôn nhẹ lên môi cậu

SeHun cũng mỉm cười,nhu nhu tóc anh.Giọng nói mang theo thập phần ôn nhu

-Chào buổi sáng,người em yêu

Hạnh phúc giống như những bông hoa,mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng chỉ khi bông hoa ấy nở trong tim,nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất.Em không cần thiên trường địa cửu,cũng không cần lấy lại những gì em từng có…Em chỉ mong người ở bên cạnh anh là em,đó là đóa hoa nở rộ trong lòng em rồi…

_Hoàn_

P/S: Hết fic này là hết cái làm r.Ai giới thiệu fic nào hay đi T__T

[HunHan] Không có ngày mai – chap 1

50b64c33fd72d4733da2ee97a58aac64.500x343x1

Author: Pê Nờ

Nắng nóng như đổ lửa xuống cái cô nhi viện sập sệ

Qua cánh cửa kính,căn phòng nóng hầm hập.Mùi ẩm mốc bốc lên quyện với mùi gây của xác và mùi máu tanh.Nhìn vào căn phòng người ta dòm được một thanh niên tầm mười tám đang vội vàng thu dọn hành lí.Nhìn qua lại tưởng anh chuẩn bị đi du lịch

Đúng vậy,Lộc Hàm sắp đi,nhưng không phải du lịch

Mà là chạy trốn

Anh đã quyết định làm việc này từ 2 tiếng trước …

Hai tiếng trước 

-Dì,con xin dì,dì đừng bán con đi 

Một cậu thanh niên khẩn khoản bám lấy người trông coi cô nhi viện.Đấy là Lộc Hàm.Anh bị gửi vào cô nhi viện năm ba tuổi vì cha mẹ không thể tiếp tục nuôi dưỡng.Vậy mà cũng không đưa vào được một nơi tử tế.Cô nhi viện này người ta luôn đồn thổi bà quản lí là kẻ rất dã man,luôn đánh đập và bắt trẻ con làm việc nặng nhọc,đến khi lớn thì bán đi cho nhà giàu để kiếm tiền.Lộc Hàm không phải ngoại lệ

Ba tuổi khi anh vào cô nhi viện đã bị nếm trải mùi vị bị ăn tát lần đầu tiên.Năm năm tuổi bị đi khuân đệm đến còng cả lưng để giặt,vậy mà vẫn bị đòn roi.Bảy tuổi được đào tạo đi bán thuốc lá lậu,lắm khi bị người ta bắt được càng bị đánh đến thập tử nhất sinh.Lâu dần thành quen,anh sống trong môi trường cặn bã nên đã bị vấy bẩn lên tâm hồn từ lúc nào không biết.Lộc Hàm sống đúng bản chất của kẻ lưu manh.Hàng ngày chịu đòn roi và hành xác bởi những công việc nặng nhọc.Đêm xuống thì tụ tập bọn trẻ xấu trong cô nhi viện đi trộm đồ.Ngày nào cũng như thế,cuộc sống cứ thế trôi qua

Năm mười tám,trước sinh nhật một hôm,cô nhi viện xảy ra chuyện.Toàn bộ khu nhà phía sau bị hỏa hoạn,người trong viện cũng bị thương khá nặng.Cô nhi viện tư nhân này lâu đã không sửa nên chỉ cần một mồi nhỏ là dễ dàng thiêu trụi tất cả.Vì không có tiền tu sửa,bà quản lí quyết định bán Lộc Hàm và một vài cậu thiếu niên có ngoại hình ưa nhìn khác.Vốn anh trông rất đẹp,con trai mà da trắng,mắt lại tròn,rất to,đôi môi đỏ mọng,vì vậy lần này nếu bán thì rất được giá

Đêm hôm đó,người ta thấy cô nhi viện cãi cọ rất to.Tiếng đổ vỡ,đánh đập cũng lớn

-Bà lấy quyền gì mà làm như vậy?Bà nghĩ bà là ai ?

Lộc Hàm gào lên,nước mắt giàn giụa,tròng mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn bà ta

-Thằng hỗn láo này,tao nuôi mày đến từng này để làm gì?Mày phải trả ơn tao suốt mười mấy năm qua,công tao đã cho mày chốn dung thân.Cô nhi viện cháy,mày ở đây cũng phải có trách nhiệm 

Lộc Hàm cười lạnh một cái,môi đắng ngắt.Muốn bán thì bán,muốn đánh thì đánh.Con người anh chẳng có tí giá trị nào.Đến quyền tối thiểu của con người là tự do mà anh cũng không có.Đúng là còn không bằng một con chó


Hai tiếng sau

Lộc Hàm run rẩy nhìn cánh tay đầy máu .Tiếng con dao lạnh lẽo rơi xuống nền nhà.Mùi tanh xộc thẳng lên mũi,buồn nôn,anh cảm thấy buồn nôn khinh khủng.Lộc Hàm nhìn cái xác mà chẳng hề có tí cảm giác sợ hãi nào Phải anh giết người,giết người mà chẳng có tí chút ghê tay nào.Như thể sinh ra đã có máu giết người.Là bà ta đáng chết,bà ta dồn người khác đến đường cùng rồi.Không phải anh muốn giết người chỉ là do bà ta đã có quá nhiều tội ác không thể tha thứ

Lộc Hàm ngồi phịch xuống sàn,khuân mặt trắng bệch,mắt liếc xéo về cái xác bê bết máu trước tủ.Tay run rẩy,quệt mồ hôi rồi rút ra bao thuốc,rít lấy một hơi dài.Anh cười điên dại giữa làn khói trắng đục

Không phải anh không có ý thức,nhất thời không kiểm soát mà đâm người.Rõ ràng là anh biết rất rõ.Anh đâm bà ta ba nhát.Nhát thứ nhất,anh đâm cho những đứa trẻ trong cô nhi viện bị bà ta phá hoại thành những kẻ là con người mà không được sống như một con người như anh.Nhát thứ hai,anh đâm thay cho những đứa trẻ đã bị bán.Nhát còn lại anh đâm vì thương thay số phận mình

Anh giết người.Thế thì đã sao,anh không sai.Anh chỉ là đang loại một kẻ cặn bã ra khỏi xã hội mà thôi.Rít một hơi thuốc,anh dần đi vào cái hoan lạc của vị thuốc nơi đầu lưỡi

-Anh … Quản lí …

Lộc Hàm quay lại

Trước mặt anh là Bạch Hiền,đứa em trai nhỏ ở cô nhi viện cùng anh. Tuy nơi đây chẳng mấy tốt đẹp,Bạch Hiền lại lớn lên ở đây,nhưng nó vẫn giữ được bản thân là đứa trẻ thuần khiết,trong trắng như cái tên của nó.Chính vì vậy mà Lộc Hàm hết sức bảo vệ đứa trẻ này,anh hi vọng,nó sẽ không giống như anh bây giờ

-Phải,anh giết bà ta rồi 

Bạch Hiền tái mặt,đồ trên tay mua về đã rơi lăn lốc dưới sàn,run rẩy đến gần Lộc Hàm

-Anh không cần làm thế …

-Nếu không làm thế anh sẽ lại bị bán đi ,em không nhớ ngày trước sa.Hồi đó, nếu anh không bảo vệ,chắc em cũng đang làm trai bao ở một quán bar nào đó từ hồi nào rồi

-Vậy , bây giờ phải làm sao, cảnh sát sẽ đến đây mất .Còn anh thì sao?

Lộc Hàm im lặng,lại nhả một làn khói trắng đục.Chính bản thân anh cũng không biết phải làm gì.Đúng chính lúc này anh phải thừa nhận, anh đã giết người,anh có thể bị bỏ tù hoặc đền mạng Lộc Hàm mông lung,ánh mắt dại đi

-Anh không biết 

Bạch Hiền đã rưng rưng nước mắt,nó biết rằng Lộc Hàm đã từng sống như thế nào.Bản thân nó cũng biết,anh không giống như loại người mà mọi người hay nghĩ.Anh rất tốt,chẳng có kẻ lưu manh nào lại nhảy vào lửa để cứu một đứa trẻ cô nhi viện như nó.Lộc Hàm cũng đã từng đánh nhau với những kẻ định mang nó đi để bán,chia cho nó một nửa chiếc bánh khi nó bị người ta dành mất.Lộc Hàm trong mắt Bạch Hiền tốt hơn bất kì ai hết,chắc chắn như vậy.Hiện tại,nó không nghĩ được gì khác là bảo Lộc Hàm phải chạy trốn. Nhưng càng nói , Lộc Hàm lại chỉ ngây người ra chậm rãi rít điếu thuốc.Lộc Hàm không có ý định chạy trốn.Bạch Hiền biết,bởi cuộc đời anh rốt cuộc cũng đã chả còn cái gì,vào tù cũng chả sao,nhưng nó sao đành lòng.Tiếng còi inh ỏi ngoài xa,cảnh sát tới,Bạch Hiền nước mắt lã chã chạy đến kéo tay Lộc Hàm

-Mau chạy,không còn thời gian nữa rồi.Xin anh đấy,Lộc Hàm.Không phải vì anh nữa thì cũng hãy vì em.Anh phải tìm cách chạy trốn rồi còn tìm cách giúp em ra khỏi đây.Còn vì tương lai anh nữa.Anh không thể mãi như thế này.Em cũng không thể cả đời ở đây được.Mau đi,Lộc Hàm 

Lộc Hàm đứng ngây ra nhìn Bạch Hiền,tiếng còi cảnh sát réo inh ỏi ngày càng hướng về phía cô nhi viện ngày một gần.Đầu óc Lộc Hàm quay cuồng,anh cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ thêm điều gì,cứ thế chạy vội lên căn gác mái,ném vài bộ quần áo cũ vào túi đen,rồi nhanh chân chạy ra cửa sau của cô nhi viện,đằng sau chỉ còn nghe thấy tiếng của Bạch Hiền

-Bảo trọng,Lộc hàm bảo trọng 

Tai anh ù đi,mắt cũng nhòe dần.Lộc Hàm cứ thế cắm đầu chạy như điên.Anh cũng không biết mình đang đi đâu nữa,cứ thế chạy thật nhanh.Chạy như thể chỉ cần dừng lại một giây anh sẽ mất mạng.Tiếng còi rú truy nã ở khắp nơi,Lộc Hàm rẽ vào một căn hẻm nhỏ,anh dừng chân quan sát.Nơi đây hẻo lánh,khuất tầm nhìn,lại khá tách biệt với con phố bên ngoài cảnh sát không thể nào tới đây. Anh dựa lưng vào tường thở hổn hển.Ngồi phịch xuống đất,anh rút bao thuốc trong túi ra

-Mẹ kiếp.Không có bật lửa

Ném điếu thuốc đi,lấy tay dựa vào đầu gối,rốt cuộc phải là gì,anh cũng không biết nữa.Sau này ra sao anh cũng không biết nữa.Lộc Hàm lim dim con mắt đầy mệt mỏi ngả lưng sát tường

-Mày còn muốn bán đứng tao 

Lộc Hàm lập tức thẳng lưng,một giọng rít lên làm anh gai cả người

-Ông chủ Hạo,tôi xin ông,tôi không dám …

Lộc Hàm thận trọng tiến về phía giọng nói của một người đang nức nở.Ánh sáng lèm nhèm trong căn hẻm làm anh nhìn không ra.Chỉ thấy bóng người đó rạp xuống phía trước một người đàn ông,túm lấy quần van xin tức tưởi.Người đàn ông kia liền đạp thật mạnh một cái vào cánh tay của kẻ đang quì,nắm lấy tóc kéo lê đứng lên

-Mày có biết tao đã tổn thất bao nhiêu cho lần làm ăn vừa rồi không thằng rác rưởi kia 

Kẻ kia chỉ van xin dúi dụi

-Xin ông…

Chưa kịp nói hết cậu thì một vệt máu bắn tóe lên,Lộc Hàm đưa tay ôm miệng.Kẻ kia nằm gục xuống đất lạnh lẽo,cái đầu lủng lẳng bị rách hơn phân nữa.Lộc Hàm sợ hãi lùi lại,anh liếc lên người đang ông tay đang cầm con dao be bét máu,ánh mắt như diều hâu nhìn anh chằm chặp

-Mày cũng sẽ chết theo lão thôi

Gã đàn ông thều thào nói với anh,Lộc Hàm hoảng sợ quay người chạy,nhưng chân anh cứ nhũn ra,không thể di chuyển.Gã đàn ông cùng mấy tên thuộc hạ xách đầu kẻ vừa bị xử tiến về phía anh.Lộc Hàm gào lên kêu cứu,anh lê lết người ra phía sau,tâm trạng hoảng loạn cực độ

-Mày sẽ mang theo những gì vừa nhìn xuống mồ nhé ?


Note: Cái này mình vẫn định ém khi nào hoàn mới post nhưng tại ko kịp tiến độ đến sinh nhật Han nên đành up vậy.Bạn Linh Hunnie bảo là phải làm quà thật đặc biệt,độc đáo nên mình đã cố nghĩ nhưng ko ngờ máu me đến thế.Định viết Pink mà cuối cùng lại toàn giết người… :((:((:((.Thôi thì sinh nhật bạn Han cho tí không khí =))) 

[Transfic] [HunHan] How HunHan started – chap 23

10952314_738860019555020_1101836169_n

Translator: Linh Hunnie

23. Déja Vu Battles

-LuHan hyung,là em đây!

Cậu maknae lặp lại lần nữa

SeHun nghe có tiếng nấc truyền đến từ trong chăn

-Hyung,anh ra đây đi,làm ơn

Thiếu niên lớn tuổi hơn khẽ động làm SeHun tưởng sẽ có một tia hy vọng.Thế nhưng anh chỉ càng vùi đầu thêm vào trong chăn khiến cậu không khỏi lắc đầu ngao ngán.SeHun tiến lại gần rồi nằm xuống bên cạnh anh

-Em rất nhớ anh

SeHun thì thầm như nói với chính mình

Nhưng LuHan cũng hiểu rõ hơn ai hết.Cho dù anh cố gắng bài xích cậu,cố gắng đẩy cậu ra xa thì từ giọng nói cho đến hơi ấm của cậu đều khiến anh như hút vào sâu trong ma trận tình yêu không có lối thoát

SeHun thở dài rồi hạ giọng nói

-Nếu như anh không muốn nhìn thấy em,thì hãy nghe em nói được không?

LuHan không trả lời nhưng SeHun vẫn tiếp tục

-Em biết…Em đã biết hết mọi chuyện.Em đã rất lo lắng cho anh

Ngừng lại một chút,SeHun lại nói bằng giọng trầm ấm

-Anh không cần phải kể cho em về chuyện đó.Em chỉ muốn anh biết là em vẫn luôn ở đây,em vẫn luôn ở bên cạnh anh

LuHan đã thôi không thổn thức.SeHun kéo cái kén chăn mềm mại kia gần hơn vào người mình.Kể cả khi cậu không nhìn thấy khuôn mặt bạn trai của mình,thì vẫn có một sự kết nối chặt chẽ vô hình giữa họ.SeHun hôn lên tóc anh.Và như mong đợi,LuHan hé cặp mắt ậng nước nhìn ra bên ngoài

Dù ở trong bóng tối,nhưng SeHun vẫn có thể thấy khuộn đang đỏ rần rần của anh.Đôi mắt to khẽ động khiến cho vài giọt lệ thủy còn đọng lại nơi khóe mi chảy xuống,tạo nên một vẻ đẹp mong manh vạn phần khả ái

SeHun không nhịn được mà tìm đến đôi môi bị cắn đến sưng lên của anh.Cậu không dám mơn trớn như mọi khi,chỉ dám ngậm lấy cánh môi anh đào rồi mút nhẹ

Thật ngọt!

LuHan cũng không hề phản kháng.Anh biết giờ phút này đây,chỉ có cậu mới khiến anh yên tâm,mới làm xua đi được cảm giác tội lỗi trong anh

Nụ hôn mang theo biết bao phần tình thú.Và chỉ được chấm dứt khi LuHan cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn.Trông thấy sự chần chừ vẫn hiện hữu trong mắt anh,SeHun kéo LuHan vào lòng ôm thật chặt

Chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ đoạt đi hơi thở của cậu.SeHun nghĩ,cậu có thể chết nếu như không có người con trai này

-Hyung!?

Hơi thở nóng rực của cậu sượt qua làn da trắng sứ của anh.Hô hấp của LuHan theo đó cũng trở nên gấp gáp.Anh muốn tựa vào vai cậu khóc thật to,muốn giãi bày hết tâm can mình.Nhưng khi đối diện với khuôn mặt ôn nhu của cậu,anh lại không thể thốt lên thành lời,bởi anh muốn SeHun không phải lo lắng,không muốn cậu phải thêm phiền lòng.Vì vậy LuHan cũng nương đầu vào hõm cổ SeHun,như tìm đến một chốn bình yên nơi cậu

-Em đã rất tức giận đúng không?

Cuối cùng SeHun cũng nghe được giọng nói mà thường xuyên ám ảnh cậu trong những giấc mơ.Nghe thấy anh nói vậy,SeHun vội vã lắc đầu phủ nhận

-Tại sao…tại sao em lại tốt với anh như vậy?

LuHan lại nói tiếp bằng giọng nói mong manh như sắp có thể vỡ tung

-Chắc hẳn em phải thấy anh kinh tởm lắm.Anh đã quá yếu ớt mới không bảo vệ nổi mình.Anh…anh…

LuHan không thể kiềm chế hơn được nữa mà khóc nấc lên.SeHun trông thấy vậy thì không khỏi xót xa,gắt gao đem anh giấu vào trong ngực

-LuHan,anh hãy nghe cho rõ những gì em sắp nói đây.Em không quan tâm ai nói gì về anh,không quan tâm họ nghĩ gì về anh.Em chỉ quan tâm đến cảm xúc thực sự của người em yêu.Bởi vậy em sẽ không tha thứ cho bất kì ai,kể cả em nếu như dám làm tổn thương đến anh.Vì vậy…

SeHun ngừng một lúc,nâng mặt LuHan để bắt anh nhìn thẳng vào mình

-Tin tưởng em,có được hay không?

LuHan không thể tìm được một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc của anh lúc này.Anh cảm thấy vô cùng may mắn khi yêu được cậu và được cậu yêu.Anh dướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.Nụ hôn nồng nhiệt mang theo nước mắt mặn chát nhưng lại vô cùng ngọt ngào

Có những lúc,chỉ cần một ánh mắt còn hơn hàng vạn tấn ngôn từ.Có những khi,chỉ cần một chút ôn nhu,là có thể cứu vớt được một linh hồn từ dưới đáy vực sâu

Bởi vì chúng ta chính là chân ái


Nhảm time: Chỉ còn một chap nữa là How HunHan started sẽ kết thúc.Đoạn đường không phải là dài và cũng chăng có chông gai =)) nhưng với một đứa có vốn tiếng Việt nghèo nàn như mình thì đây cũng là một thử thách.Mong là đứa con tinh thần của mình sẽ được mọi người công nhận và ủng hộ.Kamsa ❤

[Transfic] [HunHan] How HunHan started – chap 22

10965805_745323435575345_508315035_n

Translator: Linh Hunnie

22. Airplane Confessional

-Anh,anh lái xe nhanh lên một chút được không?

SeHun ngồi bên cạnh,không kiên nhẫn giục anh quản lí.Ngay khi nhận được sự đồng ý của công ty cho cậu sang Trung Quốc,SeHun đã không chần chừ ném vài bộ quần áo và một số vật dụng cần thiết vào trong vali rồi phi như bay ra phi trường.Trong lòng cậu đang nóng như thiêu đốt,dù cho chỉ còn vài tiếng nữa là cậu sẽ được gặp anh,sẽ được có anh trong vòng tay nhưng như thế là chưa đủ.Ngay lúc này,LuHan đang vô cùng cần cậu,cậu không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa Ngay lúc đó tiếng anh quản lí cũng sốt ruột không kém vang lên

-SeHun,anh đã lái 75km một giờ rồi.Anh mà còn lái nhanh nữa thì chúng ta sẽ chết trước khi đến nơi mất

Cậu thiếu niên rống lên một cách ngao ngán rồi ngả người ra băng ghế.Chuyến bay của cậu cất cánh lúc mười giờ,nhưng chỉ còn cách giờ bay ba mươi phút nữa và cậu vẫn chưa có mặt ở phi trường.Điều này khiến SeHun vô cùng sốt ruột.Ngộ nhỡ…

Đột nhiên chiếc xe thắng gấp khiến SeHun ngã chúi đầu về đằng trước.Cậu bực dọc xốc người ngồi thẳng dậy rồi hỏi anh quản lí

-Lại có chuyện gì vậy?

Quản lí Choi quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại.Trước mặt SeHun là cảnh tượng xe lớn,xe nhỏ chen chúc nhau như một bầy ong vỡ tổ.Những làn khói phả ra từ những động cơ khiến không gian càng trở nên ngột ngạt,lòng người thêm bức bối.Chiếc xe của cậu chỉ có thể di chuyển bằng tốc độ rùa bò

-Chuyện này sao lại xảy ra cơ chứ?

-Anh xin lỗi SeHun-

-Anh không thể lái xe bắn tốc độ qua những chiếc xe đó được sao?

Anh quản lí đảo mắt

-Cậu biết là anh không thể mà.Nhỡ mà bị cảnh sát bắt thì anh còn biết ăn nói thế nào với chủ tịch?

-Đi mà,hyung.LuHan đang rất cần em.Anh ấy mà có mệnh hệ gì,em tuyệt không tha thứ cho anh

SeHun phụng phịu nói

-Thôi được rồi,tiểu tổ tông,cậu sẽ khiến anh bị đuổi việc mất

Dứt lời,chiếc xe của SeHun lao thẳng về phía trước,nhưng lượn theo những đường vòng cung vô cùng điêu luyện.SeHun cảm thấy vô cùng đúng đắn khi chọn đi xe con chứ không phải xe ô tô chuyên dụng để chở nghệ sĩ như mọi khi.Chẳng mấy chốc mà cậu đã đến được sân bay trong tiếng la ó của những ngườiở phía sau

-Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?

SeHun gật đầu và nhìn sang chiếc vali đã được xếp cẩn thận bên cạnh.Ngay khi chiếc xe vừa đi vào bãi đỗ,SeHun liền mở lao thẳng ra ngoài

Đợi,đợi đã,SeHun!

Tiếng quản lí Choi thất thanh ở phía sau

-Cầm lấy!

Nói rồi,anh mở ví và đưa cho cậu ít tiền.SeHun hơi sững người nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần và dúi ngược tập tiền vào tay anh

-Em không thế nhận được

-Cậu cứ cầm đi,phòng khi có chuyện cần dùng đến.Anh đã liên lạc với quản lí bên đó cho xe đón cậu ở sân bay rồi

-Anh

SeHun nhìn anh bằng đôi mắt ậng nước

-Em nợ anh lần này

Dứt lời,cậu kéo theo hành lí chạy nhanh vào khu vực check in

Em sắp đến bên anh rồi đây,LuHan.Đợi em


Đã ba mươi phút kể từ khi máy bay bắt đầu cất cánh.SeHun vẫn chưa thể thôi gấp gáp ngay cả khi đã ngồi yên vị trên ghế.Mệt mỏi cộng với nỗi lo lắng bồn chồn luôn thường trực trong lòng,SeHun thiếp đi lúc nào không hay

Thẳng đến lúc cậu tỉnh lại thì ngoài trời đã ngả sang sắc chiều.SeHun uể oải ngồi thẳng dậy,xốc lại tinh thần cho tỉnh táo.Ngay lúc đó,tiếng nữ phi hành đoàn nhu thuận vang lên:”Chuyến bay xuất phát từ Seoul đi Bắc Kinh chuẩn bị hạ cánh.Xin hành khách vui lòng ổn định vị trí và thu dọn hành lí của mình.Cảm ơn quý khách vì đã chọn bay cùng với chúng tôi”

Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi máy bay,cuối cùng cậu cũng đã đặt chân đến mảnh đất nơi anh sinh ra.Và chỉ một ít phút nữa thôi,cậu sẽ được ở bên cạnh anh

Nhờ sự sắp xếp chu đáo của anh quản lí.SeHun đã nhanh chóng đến được kí túc xá của EXO-M.Cậu có điểm chần chừ,nhưng rồi cũng hạ quyết tâm nhấn chuông cửa

Người ra mở cửa là Kris.Anh hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu với SeHun,rồi tránh đường cho cậu vào.Các thành viên khác trông thấy cũng không dám lớn tiếng.Họ dẫn SeHun lên phòng của LuHan rồi kéo nhau đi xuống tầng

Cậu đứng đó,mang theo một thân bụi bặm sau cuộc hành trình.Bao nhiêu sốt sắng,kìm nén giờ đã tiêu tan hết chỉ còn là một cảm xúc man mác không sao diễn tả được thành lời

“Cộc,cộc,cộc”

SeHun gõ cửa.Hồi lâu sau không thấy có người đáp lại,cậu toan gõ thêm lần nữa,thì có một tiếng nói yếu ớt vang lên

-Đi,đi.Anh không muốn bị làm phiền

SeHun mở cửa,nhón chân đi vào trong phòng.Cậu cẩn cẩn dực dực ngồi lên giường,rồi đưa tay vuốt mái tóc anh

-Là em đây,là SeHun của anh đây

Cậu có thể cảm nhận được cả người LuHan ngay lập tức căng cứng.Và những tiếng nức nở thi nhau thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp đang cắn chặt tưởng chừng như sắp bật máu

[Transfic] [HunHan] How HunHan stared – chap 21

MLuiY2Q

21. No more

Những tiếng “tút” kéo dài tưởng chừng như vô tận đã khiến Lay thực sự hoảng loạn.Cậu rón rén quay trở về phòng LuHan,thì thấy anh đang nằm trên giừơng với chiếc chăn đã được kéo cao quá đầu

Đoạn Lay hắng giọng nói

-LuHan,anh nên ăn chút gì đi

Người ở bên dưới chăn khẽ động,nhưng rồi mọi thứ lại chìm trong yên lặng.Phải đến một lúc sau mới nghe có tiếng LuHan đáp lại một cách yếu ớt

-Anh không muốn ăn

Lay rống lên

-Ge,làm ơn.Mọi người đều rất lo lắng cho anh.Kể cả SeHun cậu ấy-

LuHan ngồi bật dậy rồi sốt sắng hỏi lại

-Em-em ấy đã nói gì?

Thấy Lay cắn môi không lên tiếng,LuHan càng trở nên gấp gáp.Đoạn,anh nhảy xuống khỏi giừơng rồi siết chặt lấy tay cậu

-Lay,SeHun đã nói gì?Em ấy đã nói gì?

-Cậu ấy-cậu ấy yêu cầu được nói chuyện với anh.Rồi-rồi…

-Rồi sao?

-Em đã kể cho cậu ấy

-Em nói sao?

Hai mắt LuHan mở lớn.Cả người anh từ lúc nào đã không ngừng run rẩy

-Em đã kể cho cậu ấy,chết tiệt

Lay lặp lại

-Ge,SeHun là bạn trai anh.Cậu ấy có quyền được biết-

Lay hướng người LuHan lay thật mạnh nhưng anh đã sớm không còn tỉnh táo nữa.Hai tay LuHan buông thõng,rồi cả cơ thể đổ sụp xuống sàn

-Không,không.Em chưa nói cho em ấy.Em đã hứa rồi mà Lay.Tại sao?Tại sao?

Đầu óc LuHan trở nên trống rỗng.Giông tố trong anh lại một lần nữa nổi lên.Đôi môi anh run run khiến cho lời nói cũng trở nên rời rạc

Lay đưa tay định đỡ LuHan đứng dậy nhưng lại bị anh đẩy ra

-Anh không thể tin là em lại làm thế với anh.Thế là hết rồi,hết thật rồi

-Ge,nghe này,cậu ấy-

LuHan không còn nghe thấy gì.Anh ôm đầu chạy nhanh xuống cầu thang.Trên đường đi,cả người anh va vào Kris rồi cả Tao nhưng anh không còn quan tâm nữa.Bởi mọi chuyện đã chấm dứt

Không còn những cái ôm.Không còn những buổi hẹn hò.Không còn cả những cái hôn trộm mà anh tỏ ra là chán ghét, nhưng kì thực lại vô cùng thích thú nữa.SeHun đã ghét anh.Tất cả đều đã không còn

Không còn tình yêu của SeHun

Không còn SeHun nữa


Chiếc điện thoại trượt khỏi tay SeHun rơi xuống đất tạo thành một tiếng động không hề nhỏ.Những ngón tay của cậu run lên từng đợt còn đôi chân thì bắt đầu lảo đảo

Đây là lí do mà anh không muốn nói chuyện với em?

Thiếu niên nhìn xuống chiếc điện thoại nằm trên mặt đất với đôi mắt sợ hãi.Cậu ước rằng mình chưa từng gọi điện cho LuHan

Bởi vì đã có người dở trò với anh sao?

-SeHun!

Kai đang đứng khoanh tay ở ngoài cửa nhìn cậu

-Cậu làm rơi điện thoại rồi kìa.Nói chuyện với LuHan hyung thế nào rồi?

Kai làm bộ trêu chọc nói

SeHun chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu ta thì nhận được ánh mắt lo lắng của người đối diện

-SeHun,sao mặt cậu lại trở nên trắng bệch thế?Đã có chuyện gì xảy ra với LuHan hyung sao?

-Anh-anh ấy-

-Bình tĩnh,ngồi xuống đây đã

Kai kéo SeHun ngồi xuống giừơng rồi cẩn thận xoa vai cậu.Nửa ngày sau,mới thấy cậu lên tiếng

-Anh ấy bị tấn công

Kai kinh hãi đưa tay lên che miệng.Đoạn, cậu ta siết chặt vai SeHun hơn,người mà đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình

Những thành viên còn lại cũng lần lượt xuất hiện trong phòng.Nhìn thấy SeHun đột nhiên trở nên xuất thần như vậy,SuHo không khỏi lo lắng

-Maknae,em làm sao vậy?

SeHun không trả lời.Trong lòng cậu xuất hiện một chuỗi những tâm trạng phức tạp,tuyệt vọng có,tức giận có,đau lòng cũng có

SeHun cắn chặt môi.Môi cậu đau đến muốn nứt ra,nhưng cậu biết nỗi đau này còn chưa thấm thía gì so với nỗi ám ảnh mà LuHan đang phải chịu đựng

Đợi em,nhanh thôi,rồi em sẽ đến bên cạnh anh,sẽ dùng chính đôi tay này để bảo vệ anh

Một lần thôi,hãy để em là người anh có thể dựa vào mỗi lúc gặp chuyện khó khăn.Nai con của em,đừng khóc.Em sẽ không để bất kì người nào làm tổn thương anh

Đợi em,rồi anh sẽ nhìn thấy em dang rộng vòng tay,hướng anh mỉm cười và nói:”Đừng sợ,đã có em ở đây rồi”

Bởi,em chọn tin tưởng anh

SeHun đột nhiên xoay người lại rồi dõng dạc nói

-Em sẽ sang Trung Quốc

[Transfic] [HunHan] How HunHan started – chap 17

10966618_745323385575350_694055970_n

Translator: Linh Hunnie

17. Ashes

-SeHun-ah,SeHun-ah

Người nào đó lay mạnh cậu trai còn đang mệt mỏi chìm sâu vào mộng mị suốt từ trưa đến giờ

-Chúng ta về đến kí túc xá rồi

SeHun lười nhác nâng mi lên và đập vào mắt cậu là khung cảnh của một buổi chiều muộn.Thì ra cậu đã ngủ lâu như vậy,thì ra cậu đã xa anh lâu như vậy.Chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà SeHun cảm thấy thời gian như đã ngưng đọng từ cả ngàn thế kỉ.Lòng cậu bỗng co rút lại rồi ập đến một trận khó thở.SeHun khẽ nhắm hai mắt để tự tịnh tâm rồi lại nhìn xuống chiếc áo khoác của LuHan vẫn đang nằm trong tay mình.Mùi nước hoa nhàn nhạt của anh vẫn vương lại trên người SeHun khiến cậu cảm thấy hô hấp như ngừng trệ.Chưa gì cậu đã nhớ anh,liều mạng mà nhớ anh

SeHun hít vào một hơi trước khi chui người ra khỏi xe.Suho mỉm cười với cậu rồi nói

-Sẽ không sao đâu

SeHun cũng muốn mỉm cười lại để trấn an mọi người nhưng khóe môi nặng trĩu chẳng thể nhấc lên được nửa phân.Vì vậy cậu đành gật đầu rồi mang theo bóng lưng cô đơn đi lên phòng

Cậu ném mình lên giừơng rồi nằm cuộn tròn ở một góc.Những tia sáng lờ nhờ,yếu ớt của những cột đèn đường bấu víu lên bậu cửa sổ cũng bị không khí phi thường u ám trong căn phòng đẩy lui

SeHun muốn hét thật to,muốn gào lên thật lớn.Nhưng những gì thoát ra khỏi đôi môi hồng nhuận đang run rẩy của cậu chỉ là những nhịp thở ngắt quãng cùng tiếng nấc liên hồi.Anh nói họ có thể gọi điện cho nhau,vẫn có thể nghe được giọng nói của nhau.Nhưng những vật không chạm vào được,không nhìn thấy được thì có cảm giác đó không phải là thật.Chỉ nghe giọng anh thôi không làm thỏa mãn được khao khát chiếm hữu mãnh liệt của cậu lúc này

Tim cậu đau.SeHun như nghe có tiếng vỡ vụn.Mùa hè Seoul phi thường nóng nhưng SeHun có cảm giác mùa đông đã về đến lòng mình.Cậu đưa chiếc áo khoác của LuHan lên ôm trước ngực,để mùi hương đó đưa cậu vào giấc ngủ

Một loạt những hình ảnh mờ mờ ảo ảo cứ chồng chéo lên nhau lần lượt xuất hiện.Chúng cứ lướt qua như một đoạn băng tua nhanh rồi dừng lại ở một giọng nói quen thuộc đang gọi tên cậu

-Hunnie,Hunnie!

SeHun nhìn quanh.Cậu vẫn đang ở trong phòng mình,nằm trên chiếc giừơng của mình nhưng không có ai nằm bên cạnh

-Lu?Là anh ư?

Cậu không chắc chắn hỏi

-Hunnie,Hunnie!

Giọng nói của LuHan lại tiếp tục vang lên

-LuHan,anh ở đâu?

SeHun không chần chừ liền lao ngay ra khỏi phòng

Ngay sau đó có tiếng cười khúc khích truyền đến

-Anh ở ngoài này,đứa ngốc.Nhanh ra đây đi

SeHun dùng lực mở tung cánh cửa ra thì thấy trước mắt mình là khung cảnh đẹp đến say đắm lòng người.LuHan đang đứng trong sân giang hai tay về phía cậu.Ánh nắng mặt trời như dệt thành một chiếc áo choàng khoác lên người anh làm con người vốn đã vô cùng mị hoặc trước mặt lại càng thêm tỏa sáng.LuHan hơi nghiêng đầu,cười đến sáng lạn chờ SeHun bước tới.Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ khi sáng cậu tiễn anh ra sân bay

SeHun nhanh chóng kéo người anh vào lòng ôm thật chặt

-Tại sao anh lại ở đây?

Là mơ sao?Là mơ cũng được,xin hãy cho em được ở cạnh anh thêm một lúc

LuHan tủm tỉm cười

-Đương nhiên là vì anh muốn gặp em rồi

-Nhưng chẳng phải anh đang ở Trung Quốc sao?Anh quay lại khi nào vậy?

LuHan nhún vai rồi lộ liễu chuyển chủ đề

-Hunnie,chúng ta chơi trò chơi được không?

Nguyên lai là mơ

Tâm tình SeHun trở nên rối loạn nhưng cậu vẫn cưng chiều mà nhu nhu tóc anh,rồi mỉm cười nói

-Được,chỉ cần là điều anh muốn,chuyện gì em cũng đồng ý

-Vẫn là em tốt nhất.Vậy,trước tiên hãy ôm anh đi

SeHun bật cười ha hả

-Chẳng phải em vẫn đang ôm anh hay sao?

Đoạn,LuHan dụi dụi vào ngực cậu rồi bĩu môi nói

-Ôm chặt nữa vào

Chàng trai nhỏ tuổi hơn bất lực lắc đầu nhưng cũng thuận theo ý mà ôm anh chặt hơn

-Tiếp theo?

-Em sẽ nhớ anh chứ?

-Đương nhiên,ngay lúc này đây mà em còn nhớ anh muốn chết đi được.Sao thế?

-Em có yêu anh không?

Đôi mắt cậu nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc

-Đó là điều dĩ nhiên rồi

-Nhiều không?

-Nhiều hơn những gì bất kì ai trên Trái Đất này có thể tưởng tượng

-Em sẽ như thế nào nếu như anh biến mất?

-Lu!?

SeHun hoảng hốt hơi lùi về đằng sau

-Anh hỏi gì mà kì cục thế?Anh không cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta đang ở cạnh nhau ư?

-Em có thể hôn anh không?

Trong lòng cậu maknae bỗng dâng lên một cỗ lo lắng không nói nên lời.Cậu hơi chần chừ nhưng rồi cũng cúi xuống áp môi mình lên môi anh.Tuy vậy,SeHun cũng không khỏi linh cảm có điểm khác thường.Môi của LuHan phi thường lạnh lẽo,không hề mềm mại và ấm nóng như mọi khi.Cậu dứt ra khỏi nụ hôn vội với anh rồi khẽ giọng gọi

-LuHan?

-Hunnie,anh xin lỗi

-Sao?

-Anh-anh…

Nước mắt của LuHan lần lượt nối tiếp nhau chảy xuống.Gương mặt anh liền trở nên trắng bệch,không có chút huyết sắc.SeHun đưa tay lên toan lau nước mắt cho LuHan.Nhưng cảm giác lạnh lẽo từ làn da của anh truyền đến đầu ngón tay khiến SeHun cảm thấy rùng mình,không tự chủ được mà thu tay về

Khung cảnh xung quanh cũng ngay lập tức thay đổi.Không còn khu vườn với cỏ non xanh mởn và tràn ngập ánh nắng,mà thay vào đó là một bầu trời đen kịt cùng tiếng sấm vang rền như những cây búa lớn đánh thẳng vào tinh thần đang hoảng loạn của cậu.Gió lớn bắt đầu nổi lên,khiến cho những cành cây trong sân rung lắc dữ dội.Nhưng SeHun chẳng còn tâm trí để ý đến sự thay đổi của thời tiết khi mà bão táp trong lòng cậu cũng đang thi nhau kéo ập đến

Giọng cậu run run

-Đã xảy ra chuyện gì?

-Hunnie,anh xin lỗi

LuHan lặp lại câu nói khi nãy.Cả người anh lúc này như biến thành một tờ giấy đang bị người ta từ từ cắt vụn.Từng phần như đang bị bầu trời đen sì trên cao nuốt chửng

SeHun hoảng sợ,gắt gao ôm lấy anh.Là mơ,chỉ là giấc mơ thôi nhưng nó vẫn đau như thế này

-Không,không,không.Đừng mà

-Anh yêu em

LuHan mỉm cười một cách buồn bã

-Hãy luôn nhớ điều đó

Dứt lời khuôn mặt của LuHan liền theo gió biến mất vào trong không trung bỏ lại SeHun ngồi sụp xuống đất gào khóc

-Không,anh hãy quay lại đi,đừng làm như vậy với em

-Chuyện này không có khả năng.Tại sao?Tại sao?

-SeHun!SeHun!Tỉnh dậy đi!

Có giọng ai đó đang gọi tên cậu

SeHun mở bừng hai mắt.Cậu vẫn đang nằm trên giừơng của mình.Trên mặt cậu còn vương lại hai hàng nước mắt nóng hổi,còn cả người thì ướt sũng mồ hôi.SeHun ngồi bật dậy rồi thở hổn hển

-SeHun,em ổn chứ?

Suho lo lắng hỏi

SeHun lắc đầu

-Khô-không.Em không ổn,hyung-

Suho thân thiết vòng qua vai SeHun rồi xoa xoa vai cậu

-Anh nghe có tiếng hét.Em vừa gặp ác mộng?

Cậu maknae cắn môi không nói gì

Suho thấy vậy thì thở dài

-Nếu em đã không muốn nói thì thôi.Anh đi lấy quần áo cho em thay,đều đã ướt đẫm mồ hôi rồi.Nếu thấy đói thì xuống ăn cơm,biết chưa?

Một lúc lâu sau mới thấy SeHun lên tiếng

-Cảm ơn anh

Sau khi mọi việc xong xuôi,Suho đưa mắt nhìn cậu thiếu niên ngồi co ro trên giừơng một lần nữa rồi mới ra khỏi phòng

SeHun ngồi tựa lưng lên thành giừơng.Hai mắt nhìn vô định vào một điểm trên bầu trời.Cậu không nhịn được suy nghĩ muốn gọi điện cho anh ngay lúc này.Nhưng vì không muốn LuHan nghe ra trong giọng của mình có bao nhiêu điểm khác thường,không muốn anh vì sợ đi máy bay đã lo lắng giờ còn vì mình mà suy nghĩ thêm.Nên chiếc điện thoại đặt bên cạnh cứ liên tục được nhấc lên rồi lại hạ xuống

Lại một đêm mất ngủ


Nie Nie’s Corner:Mặc dù đã là quá muộn nhưng vẫn muốn Chúc mọi người năm mới: Đau đầu vì nhà giàu! Mệt mỏi vì học giỏi! Buồn phiền vì nhiều tiền! Ngang trái vì xinh gái! Mệt mỏi vì đẹp trai! Mất ngủ vì không có đối thủ! Và quan trọng là sang năm mới ủng hộ EANI TEAM nhiều hơn để bọn mình có động lực cho ra những fic mới chất lượng hơn nữa nhé ^^~

[Transfic] [HunHan] How HunHan started – chap 16

Airplane-1300x724

Translator: Linh Hunnie

16. So goodbye,don’t cry

Đôi tình nhân vẫn duy trì trạng thái im lặng trên đường họ đi đến sân bay.Trongkhi những người khác thì luôn tay luôn chân đùa nghịch để tạo không khí vui vẻ trong những giờ phút cuối cùng,thì hai người họ lại tận hưởng cảm giác yên bình khi ngồi tựa đầu vào nhau.Không ai nói một lời nào.Thỉnh thoảng người nọ có liếc nhìn người kia nhưng không bao giờ chạm mắt.Họ cứ để cho sự lo lắng gặm nhấm suy nghĩ của mình,khiến cho hai người bồn chồn không yên,đều bất giác siết tay nhau chặt hơn

SeHun bỗng cảm thấy vai mình trùng xuống,quay đầu sang thì thấy con nai nhỏ đang mơ màng ngủ gục trên vai cậu.SeHun thở dài rồi khẽ điều chỉnh vai mình để đầu của anh được thoải mái hơn.Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn theo dòng xe cùng những tòa nhà tưởng chừng như kéo dài vô tận

Sau những giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại,SeHun đã trông thấy bóng dáng sân bay xuất hiện mờ ảo sau màn sương dày của mùa đông Seoul.Cậu cắn môi và ngay lập tức quay đầu sang hướng khác để không phải nhìn thấy nó,cũng chính là hiện thân của sự chia cắt của anh và cậu.SeHun rời ánh mắt mình về phía LuHan,người mà đang cựa mình tỉnh dậy

LuHan lười nhác chớp chớp mi rồi lấy tay dụi mắt

-Chúng ta đến nơi rồi sao?

Anh khẽ hỏi

SeHun chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.LuHan thở dài và nép mình vào người SeHun

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi

SeHun nói vào tai anh rồi đưa tay lên nhu nhu mái tóc nâu của người mà cậu không bao giờ muốn phải rời xa,luôn muốn trói chặt anh bên mình.Trước khi gặp LuHan,SeHun không hề biết rằng tính sở hữu của mình lại cao đến như thế.Cậu hận nỗi không thể 24/24 giờ ở bên anh,không cho phép người nào làm tổn thương anh,sẽ yêu anh cho đến khi nào LuHan nói không cần Oh SeHun nữa.Không!Kể cả khi anh có không cần cậu thì cậu vẫn sẽ nguyện ý âm thầm ở cạnh anh,che chở cho anh

-Đi thôi mọi người

Tiếng nói trầm ấm của Kyung Soo cắt ngang suy nghĩ của cậu

-Chúng ta tới nơi rồi

SeHun siết chặt tay LuHan khi tất cả mọi người lục đục kéo nhau ra khỏi xe.Các thành viên EXO đều đồng lòng không ai lên tiếng.Bầu không khí chia ly quỷ dị lan rộng khắp sân bay.Như thể có một đám mây đen nào bất chợt kéo đến hút hết nhận thức của tất cả mọi người vào trong cái bụng rỗng tuếch của nó vậy.Mỗi bước chân họ tiến về phía trước như đang bước tới gần hơn với địa ngục.Không ai muốn chuyện này xảy ra.Không một ai

Suho nhanh chóng liếc sang hai người mà xem chừng là bị ảnh hưởng nhiều nhất.Và anh đã hối hận khi làm điều đó.Hai mắt LuHan đang mở to một cách vô hồn nhìn về đằng trước,cả người anh giờ phải dựa vào SeHun mới có thể di chuyển.Còn SeHun không thể giấu nổi nét mặt ảm đạm đang hiện rõ trên khuôn mặt mình.Cánh tay cậu vẫn vô thức vòng qua eo LuHan kéo anh sát vào người mình.Ai cũng có thể nhìn ra được rằng cậu đang phải cố gắng kiềm chế để không gào khóc lên thành tiếng.Và SeHun đã làm rất tốt cho đến tận khi họ đến trước khu kiểm tra an ninh

Các thành viên đưa mắt nhìn nhau ra tín hiệu xem ai sẽ là người thông báo cho cặp đôi kia rằng họ cần phải tách nhau ra.Và ai cũng nhất trí cho rằng Kris nên hy sinh bởi vì anh ta là người lãnh cảm nhất.Kris hít vào một hơi và huých nhẹ vào người LuHan

-Này

LuHan bỗng giật mình vì hành động bất ngờ của Kris,và càng bám chặt hơn vào người SeHun

Kris bất lực thở dài

-LuHan,chúng ta phải đi thôi

LuHan lập tức làm khẩu hình miệng nói chữ “không”.Vị trưởng nhóm liền cầm lấy cổ tay anh và kéo giật anh về phía mình.Và đó rõ ràng không phải là một ý hay khi LuHan bắt đầu trở nên kích động mà đánh vào tay Kris và chửi thề bằng những từ tiếng Trung điển hình.Ai không biết còn có thể tưởng đây là một vụ bắt cóc có tổ chức bởi LuHan đột nhiên la lớn lên và giãy giụa một cách cuồng nhiệt

-Bỏ lão tử ra,vương bát đản này.Hunnie-ah cứu anh với!

SeHun không chần chừ tiến tới đá vào cẳng chân của Kris khiến anh ta ngay lập tức buông vật nhỏ trong tay ra và la oai oái.Những thành viên khác lại tiếp tục trao đổi ánh mắt.Chuyện này khó hơn là họ nghĩ

XiuMin và Kai liền xung phong đứng ra thuyết phục

-LuHan,cậu đừng trẻ con như vậy được không?Chúng ta đã làm việc rất vất vả mới có được ngày hôm nay,cậu cũng nên nghĩ cho tương lai của mình,tương lai của hai cậu,còn có…tương lai của mọi người,không phải sao?

XiuMin ôn tồn giảng giải.Thấy ánh mắt của LuHan có chút lưỡng lự,Kai liền nhanh chóng bổ sung

-Hyung,anh cứ yên tâm giao cậu ấy cho bọn em.Bọn em hứa sẽ chăm lo cho bảo bối của anh thật tốt

LuHan liền cắn cắn môi.Bộ dạng hai mắt hơi ươn ướt cùng khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của anh lúc này thập phần ủy khuất

-Vẫn là không được.Anh muốn được ở cạnh em ấy

LuHan lớn giọng tuyên bố rồi ôm cứng người của SeHun

Những còn lại rên rỉ đầy ngao ngán.Họ nhanh chóng lui vào trong “hậu trường” để bàn kế hoạch tác chiến

-Chú chắc là nó sẽ hiệu quả chứ?

Chanyeol thấp giọng,nghi ngờ hỏi

-Không phải sẽ mà là chắc chắn phải thành công

Tao nói rồi nuốt nước bọt cái ực

-Nếu không thì đời em coi như chấm dứt từ đây

-Yên tâm,nếu không thành công thì bọn anh cũng sẽ đi ngay sau chú thôi

Chen thản nhiên nói

-Được rồi,mọi người chuẩn bị xong chưa?

Suho hô khẩu hiệu bằng giọng lo lắng

Tất cả mọi người chỉ chờ có thế,liền cùng gật đầu

-1,2,3…Hành động

XiuMin ra chỉ thị tổng tiến công

Cả nhóm người ngay lập tức chia làm hai đội.EXO-M và EXO-K.Theo kế hoạch mà tiếp cận phía sau lưng người mà họ cần giữ lấy

Baekhyun sau khi dò xét tình hình thì phất tay một cái.Khi anh ta vừa ra tín hiệu xong,những người đằng sau không chần chừ xông lên kéo hai người kia về hai phía đối diện,làm hai người họ la toáng lên vì hành động bất ngờ này

Bên EXO-M nhanh chóng tóm lấy LuHan-đang-nổi-điên-và-không-hợp-tác đến khu vực kiểm tra an ninh.Anh lấy hết sức bình sinh giãy giụa để trở về trong vòng tay SeHun.Nhưng Kris đã nhanh tay hơn nhấc bổng con nai đang ăn vạ,đặt lên vai

-HUNNIE,HUNNIE,HUNNIE-AH,KHÔNG!

LuHan vừa khóc vừa la hét.Anh không cam lòng khi phải chia tay như vậy cũng đầu thượng cước hạ không ngừng vùng vẫy,liều mạng đấm đánh vào bờ vai rắn chắc của Kris.Nhưng người bên dưới cũng lường trước được điều này nên ngay lập tức tóm chặt đôi tay không nghe lời của anh.Nhân viên an ninh trông thấy vậy thì tặng cho anh ta một cái nhìn nghi hoặc.Kris cũng liền dùng biểu tình muôn đời như một của mình nhìn lại cậu ta

-KHÔNG.KHÔNG.CÁC ANH ĐỪNG LÀM ĐAU ANH ẤY.THẢ EM RA

SeHun lúc này đang bị các thành viên cố định hai bên tay,không thể làm gì khác ngoài điên cuồng gào thét

Giờ thì những hành khách khác cùng nhân viên của sân bay đều quay ra nhìn cảnh tượng hãi hùng này.Ai lại có thể không quan tâm được cơ chứ?Khi trước mắt họ là hai nam nhân có vẻ ngoài vô cùng tiêu sái.Một người mang khí chất thanh thoát,các đường nét đều rất xinh đẹp nhưng khuôn khả ái lại đang giàn giụa nước mắt,còn một người có ngũ quan tinh xảo,lớn lên nhất định rất đẹp trai nhưng hiện giờ vô cùng tức giận,hai mắt cậu ta gằn lên những tia máu đỏ,miệng không ngừng la hét.Hai người họ đang bị giữ chặt bởi một nhóm người,người nào người nấy đều vô cùng anh tuấn.Tất cả góp sức tạo thành một mớ hỗn độn cẩu huyết của một tình yêu bị gia đình ngăn cấm

Cảm thấy không thể chậm trễ hơn được nữa,anh quản lí nhanh chóng chỉ huy mọi người đưa các thành viên bên M hoàn thành thủ tục để lên máy bay.Trông thấy bóng dáng LuHan dần biến mất sau lưng nhân viên an ninh,vài phút sau SeHun mới thất thần khuỵu xuống sàn đá sân bay lạnh toát

-Ôi Chúa ơi!Anh ấy đi thật rồi

SeHun thì thầm với chính mình

-Se-SeHun

Baekhyun lo lắng gọi

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn.Em sẽ sớm được gặp lại anh ấy thôi

-Làm sao bây giờ?

Hai tai SeHun ù đi,dường như không nghe thấy lời Baekhyun

-Em-em còn chưa hôn tạm biệt anh ấy

Cậu không ngừng run rẩy và bắt đầu phát ra những tiếng thổn thức thật khẽ.Đầu gối SeHun vẫn quỳ trên đất và khuôn mặt cậu thì được chôn dưới hai lòng bàn tay

-Em còn chưa nói lời tạm biệt với anh ấy.Chưa nói,cái gì cũng chưa có nói

Bỗng một vài nhân viên bảo vệ chạy đến nơi hiện trường hỗn loạn

-Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Một trong số họ hỏi.Và mọi người liền quay sang nhìn anh ta,bao gồm cả SeHun

-Cái gì cũng không ổn.Anh mau bắt hết những tên tiểu bại hoại này lại đi

-Có thể cho tôi biết lí do được không?

-Bởi vì

SeHun nấc lên

-Họ đã không cho tôi nói lời tạm biệt với anh ấy

-“Anh ấy”?Là bạn trai cậu?Có phải cậu thiếu niên nhìn mặt rất trẻ con luôn miệng khóc lóc gọi “Hunnie” không?

SeHun ngay lập tức bật dậy

-Phải,đúng là anh ấy

-Vậy ra cậu là Hunnie!?

SeHun liều mạng gật đầu

Nhân viên bảo vệ đảo một vòng quanh sân bay rồi tiến đến bên cậu nói nhỏ

-Để tôi nói cho cậu nghe.Tôi sẽ cho cậu qua khu vực an ninh để gặp bạn trai mình lần cuối.Vì sự thật là cậu ta cũng đang làm cho chúng tôi sắp phát điên rồi.Nhưng cậu phải hứa với tôi rằng sẽ quay trở lại ngay khi máy bay cất cánh và không được nhìn nó thêm nữa.Cậu có hứa là sẽ làm được điều đó không?

Hai mắt SeHun bỗng sáng rực lên

-Được,được,được,chỉ cần nhìn thấy anh ấy,cái gì tôi cũng đồng ý

-Vậy,cậu hãy lặng lẽ đi theo lối đó

Người đàn ông nói rồi chỉ về phía cánh cửa đang khép hờ ở cuối hành lang

-Nhưng đừng để ai trông thấy.Mọi người sẽ đứng ở đây chờ cậu

-Cảm ơn anh

SeHun nói rồi không chần chừ mà chạy về hướng có ánh sáng lập lòe nhưng lại là cơ hội duy nhất để cậu gặp người mình yêu


-BỎ RA,LÃO TỬ CÒN CHƯA HÔN TẠM BIỆT EM ẤY.CÁI GÌ CŨNG CHƯA CÓ NÓI MÀ

LuHan từ trên lưng Kris vẫn liều mạng kêu khóc.Anh đã thử tất cả các chiêu thức tự vệ dành cho các cô gái trong trường hợp đề phòng bị hiếp dâm học lỏm được trên truyền hình nhưng không cái nào hiệu quả (=)) cho phép được cười vào mặt anh cái)

-BỎ TA XUỐNG,ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI

Kris vẫn chịu đựng từ nãy tới giờ,cuối cùng cũng phải lên tiếng

-LuHan,đừng nháo nữa,chúng ta đã muộn-

-LuHan hyung,LuHan hyung!

-Hunnie,Hunnie-ah!

LuHan gào lên.Anh cựa mình ra khỏi cánh tay của Kris,người mà lúc này đang mất cảnh giác vì bất ngờ.LuHan ngay lập tức chạy nhanh về phía SeHun và lao mạnh vào vòng tay cậu khiến cả hai người vì mất đà mà ngã xuống đất

-Nai con,nai con của em

SeHun lầm rầm vào tai anh

-Hunnie-ah

Vốn từ vựng của LuHan bỗng trở nên nghèo nàn,khi trong đầu anh chỉ còn xuất hiện khuôn mặt cũng như tất cả những thứ thuộc về người anh yêu

Các thành viên của EXO-M lần lượt xuất hiện và đứng vây quanh họ

-Làm thế nào mà em vào được đây?

Lay chợt lên tiếng

SeHun chỉ nhún vai và giúp LuHan đứng dậy.Những ngón tay của họ đã tự tìm đường mà đan vào nhau

-Cùng đường với mọi người thôi

Những người còn lại chỉ biết thở dài nhưng không ai dám nói gì

Họ lần lượt kéo nhau đi về phía cổng để lên máy bay.Để lại hai người con trai đang chìm đắm trong Thế Giới riêng của mình.Mặc kệ anh là ai,em là ai,họ là ai,chúng ta chỉ cần mãi bên nhau như vậy,quên hết những ưu phiền tính toán để con người thật của ta được bộc lộ chữ “yêu” một cách hoàn mỹ nhất.Nhiều khi chỉ đơn giản là bình yên đứng ở sân bay mà ôm nhau

Bởi vì Thế Giới của họ vốn rất ít người nên khi đối phương bước vào,người ấy bỗng trở thành duy nhất.Ai cũng là yêu lần đầu,nên luôn muốn toàn tâm toàn ý dâng hết chân tình cho người mình yêu.Họ vốn chẳng còn để thứ gì vào trong mắt,chẳng để thêm một hình bóng nào vào trong tim ngoài người trước mặt

-Anh sẽ nhớ em đến điên lên mất

LuHan lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ấm áp

-Lu,

SeHun cưng chiều mà nhu nhu mái tóc mềm của anh

-Ngẩng đầu lên nhìn em này

LuHan nhìn lên cậu bằng đôi mắt sợ sệt như của một đứa trẻ đi lạc.Mi mắt anh hơi cụp xuống,cùng những giọt nước mắt chưa kịp khô tạo thành một tầng nước lóng lánh vô cùng mị hoặc.Khuôn mặt với làn da trắng sứ,nhờ ánh mặt trời chiếu vào giờ đã hơi ửng hồng,tạo nên một cảnh sắc lay động lòng người khiến SeHun không nhịn được mà hôn lên

Rời môi mình khỏi cánh môi hồng nhuận có phần lạnh lẽo của LuHan,SeHun đau lòng nói

-Lu,em yêu anh,anh luôn biết điều đó mà đúng không

Lời nói của SeHun cứ đều đều phả vào tai LuHan

-Em không biết là giờ mình sẽ ra sao nếu như còn đối xử lạnh nhạt với anh như trước đây.Em xin lỗi.Em-

LuHan giơ một ngón tay lên chặn miệng cậu

-Đừng xin lỗi.Anh cũng yêu em.Xin em-đừng quên anh,có được hay không?

-Lu-

Nước mắt của SeHun không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt vốn dĩ rất băng lãnh

-Sẽ không,sẽ không bao giờ quên anh

-Vậy vì anh,phải chăm sóc tốt cho mình,có biết không?

SeHun gật đầu

LuHan nghiêng đầu và nở một nụ cười ấm áp quen thuộc,nhưng những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên má anh đã nói lên rằng anh thực sự rất đau lòng.SeHun không thể chịu được nữa liền nâng hai tay lên che mặt

-Hunnie-ah,đừng

LuHan trông thấy vậy thì giữ tay cậu lại

-Anh muốn nhìn thấy em

-Nhưng-nhưng em khóc trông xấu lắm

SeHun nghẹn ngào trả lời nhưng vẫn không nhìn vào mắt anh

-Vậy thì cười cho anh xem được không?

LuHan khẽ siết lấy bàn tay cậu

-Anh muốn nhìn thấy SeHun của anh cười trước khi anh rời đi

SeHun ngẩn người nhìn anh một lúc.Rồi cũng thuận theo ý anh mà miễn cưỡng cong môi lên làm thành một nụ cười thật tươi.Ánh mắt cậu nhìn anh có vạn phần ôn nhu nhưng cũng có nghìn lần luyến tiếc

LuHan cũng cười lại với cậu.Chỉ cần thêm một đôi cánh trắng nữa thì trông anh sẽ không khác nào một thiên thần xinh đẹp không chút tì vết.SeHun cúi người xuống,một lần nữa đem môi mình áp lên môi anh.Nước mắt len qua khóe miệng chỉ làm cho vị hôn ngọt hơn.LuHan khẽ kiễng chân lên rồi vòng tay qua cổ cậu.Anh ngả người ra đằng sau để tay SeHun ôm lấy eo mình,người cậu cũng cong về đằng trước đỡ trụ lấy người anh tạo nên khung cảnh đẹp đến mê người

Chỉ cho đến khi có tiếng Kris gọi từ đằng xa,hai người họ mới luyến tiếc mà rời nhau ra

-Em yêu anh,LuHan

-Anh yêu em,SeHun

Chàng trai người Trung Quốc hít một hơi thật sâu trước khi hôn lên trán người anh yêu.Anh nói lời tạm biệt với cậu rồi bước đi mà không một lần ngoảnh lại.Bởi nếu lại nhìn vào mắt cậu một lần nữa,chỉ sợ rằng anh sẽ bị lạc vào đó mãi mãi,vĩnh viễn không có lối thoát

Nhìn theo chiếc máy bay mang theo anh từ từ dang rộng đôi cánh vút bay lên bầu trời,SeHun không khỏi hụt hẫng.Cậu siết chặt cánh tay đặt trước ngực mình rồi mắp máy môi

-Tin tưởng em


-A,em ấy đây rồi

Suho đã sớm nhìn thấy SeHun thất thần bước ra từ cánh cửa dành cho nhân viên của sân bay.Mọi người chạy đến bên cậu để an ủi nhưng SeHun chỉ cười rồi nói

-Cả hai bọn em đều rất mạnh mẽ.Em sẽ không sao đâu

Tất cả đều như thống nhất từ trước mà cùng nhau im lặng

Vài phút sau,Suho đỡ cậu quay về xe.Hai chân SeHun dường như không còn chút sức lực,cậu phải dựa hoàn toàn vào Suho để di chuyển.Chui vào trong xe,cậu ngay lập tức tìm đường đến chỗ LuHan đã ngồi trước đây và nhìn thấy chiếc áo trùm đầu ưa thích của anh.SeHun đưa nó lên mũi và ngửi thấy một hương không thể nào quen thuộc hơn

Nó có mùi giống LuHan

Và cậu cứ thế ôm chiếc áo mà thiếp đi


Cùng lúc đó trên máy bay,cũng có một người đang đứng ngồi không yên.Đôi mắt anh đỏ hoe,vô cùng muốn khóc nhưng đã cạn sạch nước

-Ge!

Tao lên tiếng gọi

LuHan không trả lời.Lúc này anh thật sự không muốn nói chuyện với bất kì ai

-Nếu cần gì anh cứ gọi,bọn em vẫn luôn ở đây

Tao cảm thấy không hề yên tâm một chút nào nhìn người trước mặt,nhưng cũng chỉ biết thở dài rồi quay về chỗ của mình

LuHan tựa đầu lên cửa sổ.Hai mắt len lén liếc ra bên ngoài

-Hãy chờ anh


Có chút xíu mà mấy người làm loạn cả cái sân bay.Liệu có phải làm màu quá hay chăng =)).Klq nhưng mà ai ơi hãy cmt cho cái động này đỡ hiu quạnh đi đc ko *lăn lộn*

[HunHan] Đồng tính – chap 3

peaceful_sunset_speedpaint_by_atc_design-d5z7pf6

Author: Pê Nờ

Tôi không phải đồng tính nhưng mà cũng không thể chắc chắn được điều đó . Ít ra , điều duy nhất mà tôi khẳng định được lúc này là : tôi có tình cảm với Thế Huân Không phải thứ tình cảm bạn bè thông thường . Một thứ tình cảm ngay cả tôi cũng không chắc nó là gì .

Từ ngày thầm mến hắn ta, tôi ngày ngày cứ như chìm trong mộng mị . Lúc nào cũng thơ thẩn nghĩ đến hắn . Lúc nhìn trộm , thấy hắn cười cũng bất giác thấy lòng có tia ấm áp . Thấy hắn lâu không về thì bắt đầu lo lắng .Thế Huân có một ưu điểm rất lớn .

Hắn ta là kẻ rất biết giữ lời hứa . Nói là làm . Quả thực như vậy , sau lần tôi khùng lên với Thế Huân thì hắn chưa từng qua đêm ở ngoài thêm một lần nào . Thường thường cũng về kí túc xá rất sớm . Dạo gần đây , vì hắn luôn ở bên cạnh nên tôi không còn thấy trống trải , trong lòng cũng rất vui vẻ . Nghĩ đến lời hứa hôm đó , tôi tự cười thầm . Hẳn là trong lòng hắn , tôi cũng có chút vị trí .

Thỉnh thoảng , Ngô Thế Huân cũng không tránh khỏi được việc rời khỏi kí túc xá vào buổi tối . Là bạn gọi . Dù sao cũng không từ chối mãi được . Hôm đó , tiếng điện thoại reo rất nhiều , hẳn là hội bạn rất muốn Thế Huân đi . Tôi nói với hắn

-Hay là đi đi . Điện thoại đã kêu nhiều rồi . Không chừng là có việc gì

Thế Huân nhìn điện thoại , lắc đầu .Tiếng điện thoại lại kêu lên lần nữa .Tôi thở dài

-Chắc không đi không được rồi . Trở về sớm là được

-Có được không vậy ? Không sao chứ ?

-Ừ . Không sao . Mau đi

Thế Huân băn khoăn nhìn tôi một lúc lâu , dặn dò đủ thứ rồi nói có chuyện gì thì cứ gọi , rồi mới ra ngoài . Tôi tiễn hắn ta ra cửa . Thế Huân quay lại nhìn tôi một hồi lâu , nhu nhu mái tóc rồi lại thở dài

-Lớn rồi mà cứ để người khác lo lắng như vậy

-Ai nói hả ? Tôi hơn cậu vài tuổi đó

Tôi giơ giơ nắm đấm , dọa hắn ta . Thế Huân nhe răng , tránh nắm đấm lại bất ngờ kéo tay tôi hại cả người tôi đổ rụp vào lòng hắn . Thật ấm . Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi . Hắn quả thực rất ấm áp , phút chốc tôi như chẳng nhớ ra được điều gì . Cảm giác ấm áp , an toàn ấy làm tôi nhớ đến hồi nhỏ . Khi tôi bị ngã , ba cũng hay kéo tay tôi , ôm lấy tôi xoa xoa và nói :” Lộc Lộc không sao chứ !” . Cứ như vậy mà đến giờ , đây là lần đầu tiên tôi lại quay lại cảm giác ấm áp ấy

-Này ! Lộc Lộc

-Hả ?

-Sao tự dưng anh lại ngẩn người ra vậy ?

-Không có gì . Mau đi . Đừng để mọi người phải đợi

Tiếng Thế Huân làm tôi giật mình , lúc này bỗng nhận ra mình đang trong lòng Thế Huân , tôi liền vội vàng đẩy hắn ra , kiếm cớ đuổi hắn .Thấy tôi nói vậy , Thế Huân liền xụ mặt

-Mới chốc mà anh đã đuổi tôi đi . Anh không cần tôi nữa sao ?

-Nói linh tinh gì vậy . Mau đi đi

Nhìn bóng Thế Huân chạy vội đi , tôi thấy lồng ngực mình như trống đánh . Lại là cảm giác này . Vào nhà , tôi lấy sách ra cố nhồi vào đầu vài chữ nhưng chẳng được cái gì . Rất mau khi hắn ta đi , tôi lại cảm thấy phòng kí túc thật lạnh lẽo . Cảm giác trống trải lại chùm lấy tôi như cái bóng đen . Tôi nhớ về ngày xưa khi tôi mới ở một mình . Cảm giác cũng như vậy . Nghĩ tới khi ấy , ông trời quả là không cho ai được hạnh phúc lâu dài . Những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi chỉ kéo dài có vài năm , kết cục giờ chỉ còn lại một mình cô độc . Chí ít thì giờ tôi còn có Thế Huân Đời người có bao mối ngổn ngang băn khoăn , lo lắng . Khi bé thì lo học sao cho tốt , lớn một chút thì băn khoăn chọn trường thi đại học . Ra trường rồi thì lo lắng tìm việc kiếm sống . Lớn hơn chút nữa thì bắt đầu nghĩ tới việc phải lập gia đình , cưới vợ sinh con . Vậy mà chỉ mình tôi là băn khoăn mấy thứ không đâu . Rõ là điều hiển nhiên , vậy mà lại thật mơ hồ . Rõ ràng như vậy mà lại băn khoăn tính hướng của mình Tôi thở dài . Từ khi nào tôi bắt đầu lo lắng mình không phải là đàn ông.

Ngồi ngây ra một lúc , điện thoại tôi bỗng rung lên

“ Lộc Lộc , có chuyện . Hôm nay không thể về sớm . Đừng chờ nhé . Có thể tôi không về .Ngủ ngon ”

Tôi gọi điện lại . Không ai bắt máy . Có chuyện ? Tôi lại thấy lo lắng

Đêm hôm đó , tôi lại ra ghế ngồi chờ Thế Huân . Đến sáng thì ngủ thiếp lúc nào không biết , chỉ nghe tiếng Thế Huân lay tôi

-Lộc Lộc , mau dậy . Sao lại ngủ ở ghế ? Thật là , đến ngủ còn không thể đàng hoàng

Vừa mở mắt , tôi thấy Thế Huân , tôi biết đêm qua có chuyện . Chắc là xô xát đâu đó , mặt đầy viết bầm tím . Tôi hoảng hốt đi tìm bông gac , lau viết thương cho hắn ta

-Có chuyện gì sao ? Hôm qua cậu đi đánh người à ?

-Ừ

-Là ai ?

-Bạn trai tôi và bồ hắn

-Hả ?

Tôi giật mình , ngẩn người một lúc thì hiểu ra . Tôi cười ha hả . Ngô Thế Huân đường đường là một soái ca nổi tiếng khắp trường mà lại bị cắm sừng

-Cười gì chứ ? Trông mặt thối của cậu ta tôi lại càng cười to hơn

Bộ tôi bị cắm sừng anh ăn mừng hay sao hả ? Con người anh thật đáng ghét

Thấy bộ dạng ủy khuất của cậu ta , tôi thôi không cười . Trước kia tôi chưa từng thấy Thế Huân coi trọng “ bạn trai “ , cứ vài ngày lại thấy đổi người , thay như thay áo , vậy nên lần này tôi nghĩ cậu ta cũng chỉ có chút bực mình , không ngờ lại chọc cậu ta đau lòng . Đột nhiên , tôi thấy áy náy . Lại gần hắn , tôi nhẹ nhàng lau vết thương , lòng bỗng thắt lại . Không ngờ có ngày Thế Huân đánh nhau vì người yêu . Tôi bỗng thấy , Thế Huân rất có thể là người chung tình . Cậu ta có thể không yêu , nhưng một khi yêu thật , chắc chắn là sẽ một mực thủy chung

-Lộc Lộc

-Chuyện gì ?

-Sau này , tôi chẳng cần ai nữa

Tôi bỗng cười nhìn Thế Huân , xoa xoa đầu làm bộ mình như anh hai lên lớp cậu ta

-Để xem , chắc chẳng được mấy bữa

-Sau này không cần người yêu nữa . Chỉ cần anh thôi . Được không ?

-….

“Sau này không cần người yêu nữa . Chỉ cần anh thôi . Được không ?”

Lời của Thế Huân đã đâm thẳng vào trái tim tôi một nhát . Tôi nhìn hắn một hồi lâu

-Ừ

-Lộc Lộc . Có anh thật tốt

Thế Huân , có cậu , tôi cũng thấy thật tốt