[Transfic] [HunHan] How HunHan started – chap 19

1779296_772355902849793_9044273626821559287_n_webcamera360_20150303151615

Translator: Linh Hunnie

19. Don’t tell

LuHan nhanh chóng bị áp trụ vào bồn rửa tay.Tất cả chút sức lực còn lại cũng đã theo những giây phút giằng co kịch liệt mà biến mất.Cơ thể anh không ngừng run rẩy,điều này chỉ càng làm cho người đàn ông trở nên kích thích.Ngay sau đó,LuHan bị đẩy vào trong buồng vệ sinh,và có một bàn tay đã nhanh hơn khóa cửa lại.Hắn gắt gao ôm lấy thắt lưng anh đồng thời không ngừng hôn lên chiếc cổ trắng nõn

Cơn ác mộng đó đã trở thành hiện thực.Dơ bẩn,thực sự quá dơ bẩn

-Làm-làm ơn.Để tôi đi

LuHan yếu ớt cầu xin,nhưng hắn cư nhiên để những lời nói của anh ngoài tai

Người đàn ông chỉ lắc đầu rồi cắn một ngụm lên phần da trước ngực LuHan,khiến nơi đó trở nên đỏ ửng.LuHan cắn chặt môi đến mức tưởng chừng như có thể bật máu để ngăn không cho tiếng kêu rên thoát ra ngoài.Anh chỉ có thể vô lực mà chảy nước mắt

Bất chợt gã kéo anh ngồi trên nắp bồn vệ sinh và kéo xuống chiếc quần đã được mở khóa

-Tôi sẽ làm cho cậu cảm thấy sung sướng

Chân LuHan bị banh sang hai bên.Anh lập tức ý thức được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo liền gắt gao khép chân lại nhưng người đàn ông đã giữ trụ hai bên đầu gối và quỳ xuống trước mặt anh

-Đừng,đừng mà

-Tại sao cậu lại khẩn trương như vậy?

Hắn nhếch môi cười.Dưới ánh đèn mập mờ lúc tắt lúc tỏ trong nhà vệ sinh,cùng không gian ẩm ướt mang hơi lạnh đến rợn người,gã hiện lên không khác nào một dã thú

-Có phải cậu sợ rằng bạn trai cậu sẽ biết được mình đã thất thân trong một tình huống như thế này không?

-Điều đó đã được viết hết lên trên khuôn mặt cậu.Tiếc rằng cậu ta không ở đây để chứng kiến bạn trai mình có biết bao nhiêu dâm đãng

-Khô-không-

Hai tay LuHan bắt đầu khua loạn trên không trung,nhằm vào người gã đàn ông mà đánh xuống

-Đừng nháo

Hắn nhanh như chớp bắt gọn lấy tay anh

-Cậu ta dù sao cũng sẽ đá cậu sau khi biết chuyện này mà thôi.Vậy thì sao…

Hắn nghiêng người,hơi thở nóng rực mang theo dục vọng phả vào tai LuHan.Anh đột nhiên cảm thấy người mình cứng đờ

-Cậu không trở thành của tôi nhỉ?

Nói rồi,người đàn ông liếm lên cánh tai LuHan.Rồi đưa tay trực tiếp kéo khóa quần của chính mình

Trong mắt LuHan hàm chứa sự hoảng loạn đến cực độ.Anh dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra nhưng không thành.Ngược lại còn bị hắn cưỡng chế

-Ngoan,sẽ rất nhanh thôi

Gã đàn ông nói bằng chất giọng khàn đi vì dục vọng.Nước mắt của LuHan cũng đã cạn,người anh lả dần đi vì mệt mỏi

-SeHun-ah,anh xin lỗi!


-Anh ấy đi đâu mà lâu thế?

Tao nói bằng giọng không kiên nhẫn.Đoạn cậu ta hậm hực ngồi trên đống hành lí

Kris nhún nhún vai

-Anh cũng không biết.Cậu ấy đâu phải người dành nhiều thời gian trong nhà vệ sinh

-Đó là anh mà

Tao nở nụ cười xảo trá

-Chúng ta có nên đi xem thế nào không?

XiuMin đề xuất

-Phải đấy,chúng ta-

Một tiếng hét vang lên từ phía nhà vệ sinh.Cả năm cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn về một phía đầy bất an

-Chuyện-chuyện gì thế?

Chen nói

-Đi thôi!

Kris không chần chừ liền chạy ngay đến nơi phát ra thanh âm

Cánh cửa nhà vệ sinh liền mở tung ra,bên trong không có người nhưng tiếng kêu của LuHan là rất rõ

-Ge!

Tao gọi to

-Anh ở đâu?

Họ nghe thấy tiếng nấc phát ra từ một trong những buồng vệ sinh.Rõ ràng là có người,Kris liền đấm thình thịch lên cửa

-MỞ CỬA RA.NGƯỜI BÊN TRONG NGHE THẤY GÌ KHÔNG?

-Tránh ra

Một tiếng hét như tia sét rạch ngang bầu trời vang lên.Cả nhà vệ sinh như rung chuyển và cánh cửa liền đổ sụp xuống.Tao thở hổn hển,vừa có cảm giác chân mình như muốn rụng ra đến nơi.Nhưng thẳng đến khi trông thấy LuHan đang ở cùng với một người đàn ông xa lạ,cậu không khỏi sợ hãi trốn ra đằng sau Kris.Những người còn lại nhanh chóng hiểu ra tình hình,xông lên trước mặt gã đàn ông

-Thằng khốn.Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?

XiuMin là người đầu tiên cho hắn một cú đấm

Không để cho gã kịp trả lời,một cú đấm thứ hai tiếp tục được tung ra nhằm thẳng mũi gã đàn ông.Hắn liền lập tức ngất lịm trên sàn

-Hyung,anh không sao chứ?

Chen vội vã chạy đến bên LuHan,người mà thần trí đã không còn ổn định.Đoạn,cậu toan mặc lại quần áo cho anh nhưng bị anh gạt ra

-Đừng-đừng chạm vào anh.Bẩn…bẩn lắm

Chen gật đầu như hiểu ra

-Hyung,anh muốn em mang quần áo mới đến cho anh không?

-Hunnie,Hunnie-ah

Và LuHan lại bật khóc


-Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Anh quản lí hớt hải chạy vào phòng thì thấy LuHan đang thất thần ngồi trên giừơng,gương mặt kiều mỵ đã không còn chút huyết sắc

Chen hít một hơi rồi nói

-LuHan hyung vừa bị tấn công

Anh quản lí há hốc mồm,gương mặt thoáng nét hoảng loạn.Ngay sau đó,anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh LuHan

Bên trong phòng truyền đến tiếng quản lí Park dùng thanh âm ngon ngọt như đang an ủi một đứa trẻ.Khoảng mười lăm phút sau,anh ta đi ra,nhìn mọi người bằng ánh mắt đồng cảm rồi mới bỏ đi

Ngay khi cánh cửa được đóng lại,LuHan liền ngay lập tức bật khóc.Các thành viên vội vã chạy lại bên anh.Chen ôm vai anh rồi nói

-Hyung,đừng sợ.Hắn đã đi rồi

Lay cũng tách mọi người ra rồi ngồi xuống trước mặt anh

-Mọi chuyện đã ổn rồi.Bọn em vẫn ở đây và sẽ bảo vệ anh

-Đừng-đừng nói cho em ấy

Giọng nói run run của LuHan vang lên giữa những tiếng nức nở

-Đừng-đừng để cho SeHun biết

Lay trợn tròn mắt ngạc nhiên

-Tại sao?

-Anh không muốn em ấy ghét anh.Anh….anh không…không xứng

Những câu nói của LuHan dần trở nên dời dạc,ngắt quãng bởi anh đã không còn giữ được bình tĩnh.Cậu là người anh cần nhất lúc này,người duy nhất có thể đưa cuộc sống của anh trở về như lúc ban đầu.Nhưng giờ phút này,cậu lại là người anh không muốn gặp nhất,bởi anh không muốn khiến cậu bị tổn thương,anh chưa sẵn sàng kết thúc mối quan hệ của hai người

Lay giữ hai vai LuHan để ngăn anh ngừng run rẩy.Đoạn cậu ta nói,giọng có phần lạc đi

-Cậu ấy sẽ không ghét anh.Cậu ấy sẽ không bao giờ ghét anh

LuHan yếu ớt lắc đầu

-Không,xin em,đừng nói với em ấy.Đừng-đừng-

Đến cuối ngày,các thành viên đành chịu thua.Nhưng trong mắt họ vẫn hiện lên vẻ không cam tâm

-Mọi người có thể ra ngoài được không?Tôi mệt

Khuôn mặt LuHan cúi gằm xuống đất như động vật nhỏ đang bị thương,vô cùng bi ai.Đoạn,anh nhỏ giọng nói

Các thành viên gật đầu rồi lần lượt đi ra ngoài

Trong phòng đơn lạnh lẽo giờ chỉ còn mình LuHan.Anh ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên hướng ra bầu trời phía bên ngoài khung cửa sổ,nơi mà cảnh vật vô cùng tươi sáng,ánh nắng ấm áp rọi đến nơi LuHan đang ngồi.Nhưng lòng anh lại trở nên nặng trĩu

LuHan đưa tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc vòng tay bằng gỗ mà SeHun đã đưa cho anh trước khi lên máy bay.Nhìn nó,anh lại nhớ tới đôi mắt híp híp hình trăng khuyết của cậu nhóc mà anh ngày đêm mong nhớ

-Anh xin lỗi,ngàn lần xin lỗi em

4 Comments

Bình luận về bài viết này